Ký ức Saigon

tralaiemyeu0

Sài Gòn không còn bóng dáng chiếc xe ngựa
Tuổi thơ tôi
Trái phượng chín khô đen rơi trên vỉa hè
Buổi trưa nắng gió
Rạp xi nê quen
Một buổi cúp cua tìm nơi ngủ tạm

Lóc cóc, lóc cóc
Tiếng móng ngựa chạm trên mặt đường
Người xà ích cầm roi tre
Cây cầu dốc qua sông
Bên kia vùng Khánh Hội
Có ông gác gian da đen ngồi trước cửa hãng thuốc Bastos
Mỗi lần tôi đi ngang qua cắm đầu chạy

Vùng Khánh Hội ngày nay đã khác
Cầu Quây không còn quây
Dưới đó là đường hầm qua Thủ Thiêm
Con sông đã bị ngăn dòng bên dưới
Tôi tìm đâu
Cây cột cờ Thủ Ngữ để chỉ em xem

Khu Chợ Cũ đã không còn cũ nữa
Tiệm cơm thố ngày xưa
Những quán cà phê uống bằng dĩa
Viên xíu mại bỏ trong tô hủ tiếu to đùng
Người hầu bàn áo thun màu cháo lòng
Tố chẻ, tố chẻ…

Thoáng chốc Sài Gòn khác xưa
Nhà ga xe lửa biến mất trong công viên 23-9
Những toa tàu chở tuổi thơ tôi về Mỹ Tho nay chạy đi đâu?
Không còn cột điện nằm ven đường ruộng cho tôi đếm
Thời gian qua rất nhanh
Như con ve lột xác khi mùa hè đến.

Từ Kế Tường
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s