Chuyến Bay Cuối Cùng

haiau0

 

Bật diêm đốt nến mừng tôi,
Lửa hôm nay cháy quãng đời vừa qua.
Rồi năm tháng lại vèo xa,
Tóc mây nửa mái tuyết hoa phủ đầu.
Quê hương bỏ lại từ lâu,
Người ơi xin cạn chén sầu cùng ta.

Chiều nay chợt thấy nhớ nhà,
Vườn sau cỏ cháy, lệ sa giọt dài.
Vẫn là ta rất quái thai,
Vẫn là ta nhẹ gót hài tìm anh.

Đường chiều mộng ước cao xanh,
Thôi thì thôi cuộc hành trình dở dang.
Thương anh thân phủ cờ vàng,
Thương anh ngày đó nghĩa trang lạnh lùng.
Thương anh, thương đến vô cùng,
Nhớ ngày xưa đã ngại ngùng đan tay.
Chiều thu nhè nhẹ heo may,
Anh ơi lá đổ chiều nay tuyệt vời.
Xin cho một phút bên người,
Sông Potomac ngậm ngùi chờ đông.
Ta là chi, sắc sắc không,
Anh đâu phải cõi mênh mông địa đàng.
Tình ta giờ đã mang mang,
Nhớ đường liên tỉnh nhớ trang tình buồn.

Chuyến bay một sớm tinh sương,
Chuyến bay bỏ lại một phương trời sầu.
Thôi đành mình đã mất nhau,
Cao nguyên ngày đó, nỗi đau bây giờ.
Từng đêm thắp nến làm thơ,
Nhớ Nghi Xuân đã đón chờ người yêu.

Thời gian như cánh gió diều,
Vẫn ta đỏ mắt khóc chiều ba mươi.
Tháng tư năm đó mất ngôi,
Tháng tư áo lính tả tơi bên đường.
Súng nào còn ấm tình thương,
Cửa thành đã mở, phố phường lạnh tanh.
Lẻn vào từng bóng áo xanh,
Sàigòn một thoáng đã thành hỗn mang.

Thương anh bộ đội bẽ bàng,
Nhìn hoa đèn biết dã tràng bấy nay.
Đường mòn tải đạn vào đây,
Nón tai bèo, kiếp lưu đày thế thôi.

Như ngôi sao lạc cuối trời,
Em là em vẫn một đời chân không.

Lê Thị Ý
(Quê hương và người tình, Bắc Hà 1992)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s