Trưa Sài Gòn

nangSGN0

 

Trưa Sài Gòn
Vẫn những buổi trưa
Sài Gòn
Lá trên đường rụng
Sao còn đong đưa
Tôi về
Chỉ có trời mưa
Em thì đâu vắng
Quán ngày xưa nhớ người

Đám đông
Chẳng thiếu nụ cười
Tôi đi tìm rất ngậm ngùi dấu chân
Một màu trời
Đến
Bâng khuâng
Ngã tư góc phố
Đôi lần
Em qua

Sài Gòn đủ mặt người xa
Người gần thì thiếu
Nên ta
Lạc loài
Vẫn chao nghiêng
Màu lá
Bên ngoài
Rất thầm nỗi nhớ, rất dài
Nỗi mong

Tôi về
Lòng rất
Se lòng
Chút mưa, chút nắng, chút long đong sầu
Chút mờ mịt
Bóng hình nhau
Vơi đầy con nước qua cầu
Ngày xưa

Tôi mồ côi với buổi trưa
Lang thang giữa nắng
Chờ mưa ngang trời
Chờ em
Chờ
Cả cuộc đời
Vẫn còn chờ đến xanh ngời
Nỗi đau.

Từ Kế Tường

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s