Giấc mơ buồn

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Giấc mơ nào lại chẳng buồn
Em xa cuối nắng mưa tuôn ngang trời
Tôi cầm một chiếc lá rơi
Phía nào đã úa cho lời chia tay

Con đường và những hàng cây
Một mùa áo trắng vai gầy tóc nghiêng
Em là hình bóng rất riêng
Đi theo tôi suốt mấy miền bão giộng

Giấc mơ đã chạm đáy lòng
Nỗi buồn cứ thế cháy không lúc tàn
Tôi về đi ngược thời gian
Đầu sông nhìn suốt mây ngàn dặm trôi

Hẹn em quay lại chỗ ngồi
Quán trăm năm chỉ mình tôi đợi người
Hoa xưa lòng héo ngoài tươi
Chiếc bình rạn vỡ, môi cười còn nguyên.

Từ Kế Tường

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s