Đáy Năm

bw

Miếng ngày
ai đậy mà lu quá
chiều rơi từng vệt tím âm âm
hì hục kê lưng vào tháng chạp
hất cái năm tàn xuống đáy năm

Miếng chiều
ai lượm mà phai quá
trăng ở hồ sen đẫm nguyệt sầu
lá nhớ thương người nơi tịch mịch
lâu rồi cũng nảy một mầm đau

Miếng trời
ai ngậm mà đêm quá
lận đân đôi chân lạc lối về
nhiều khi tưởng ngã vào trong mộng
mặt mũi dính đầy cả gió quê

Miếng hồn
nay nhạt phai vừng trán
lau hoài chẳng thấy trổ mùi xanh
còn miếng đời bay trên nhánh tóc
viễn phố thương ơi chẳng đặng đành

phan ni tấn

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s