Để nhớ lúc Trâm xa

Chiatay01

 

Hình như tôi vừa tiễn một người
Có điều gì mất đi trong tôi

Lúc qua đèo tôi nhủ mình như thế
Lệ có bào mòn núi cũng không nguôi

Mấy giờ trưa nay người lên phi cơ
Người mặc áo hoa lần đầu gặp gỡ
Hay áo hồng như chiều hôm qua
Một buổi chiều mây đùn trắng xóa
Cho tôi già trong một cõi vô tư

Tôi tiễn người để biết kẻ đi xa
Đã mang theo hồn người ở lại
Sao người không đi bằng sân ga
Có ánh đèn cho mắt tôi vàng úa
Đời buồn tênh sao người không đi ngựa
Cho tôi nghe lóc cóc trên đường

Tôi không muốn người dùng phi cơ
Bởi đôi mắt làm sao ngó thấy
Tôi không muốn người dùng phi cơ
Tình chỉ đẹp trong một bàn tay vẫy

Có thật người đã đi chiều nay
Hay tiễn đưa chỉ là ảo tưởng
Hay chính tôi, tôi vừa khởi hành
Vào trăm cõi nhớ nhung vô tận

(Yêu có phải suốt đời níu giữ
Một điều gì không có trong tay
Yêu có phải là cần thay thế
Những cơn buồn vô cớ trong tôi)

Chuyện người đi đã là có thật
Thôi cũng đành to nhỏ với hư không
Tôi là núi sao người bỏ núi
Tôi là thuyền sao người không qua sông

Tôi là cầu sao người không qua thử
Cho tôi nhìn bóng nước rung rinh
Cho tôi nhìn tôi hốc hác điêu tàn
Cho tôi khóc và nghe tiếng khóc

Có người đi sao chiều không mưa
Có người đi sao chiều không nắng
Rất lãng mạn sao tôi không buồn
Mà chỉ thấy lòng mình khoảng lặng

Thôi hãy đi cho thật bình an
Và cô đơn suốt cuộc hành trình
Sá gì tôi cành cây nhớ gió
Hắt hiu buồn trên đỉnh chênh vênh

Người đi rồi tôi như mặt bàn
Ngón tay nào vu vơ trên đó
Người đi rồi tôi như chiếc gương
Thỏi son nào tô môi trong đó

Người đi rồi tôi như chiếc xe
Không hành khách ngủ vùi trên bến
Và người đi tôi thành nỗi buồn
Không cách gì làm tăng thêm nữa

Người đi rồi tôi còn một mình
Làm nhà tu trong căn nhà trống
Ai sẽ tắt giùm tôi ánh điện
Cho tôi nhìn thật rõ đời tôi
Đời của tôi nhiều khi buồn muốn khóc

Pleiku 1970
Cao Thoại Châu

Advertisements

One comment

  1. “ĐỂ NHỚ LÚC TRÂM XA”

    [Trong đời làm thơ, tôi may mắn có được một số bài lưu ấn tượng trong người đọc, bài đăng lại dưới đây nằm trong số đó. Chiều lòng một số bạn, tác giả có mấy dòng viết thêm, xin vui lòng thấu hiểu cho phép tác giả làm một việc có vẻ như khoe khoang mà vốn tuyệt đối không phải tính cách CTC…}

    1969. Sau gần 4 năm đi lính, tôi trở về trường cũ Kontum với tay không . Nhưng lần này là người lính nên mọi thứ cũng có phần mạnh dạn hơn. Tôi hay sang Pleiku cách đó khoảng 60 km đường núi với nhiều nguy hiểm thời chiến, và gặp những anh em viết lách bên ấy như Kim Tuấn, Vũ Hoàng, Chinh Yên, Nhị Thu, Hoàng Khởi Phong… Lúc ấy Chinh Yên làm chức gì đó ở đài phát thanh QĐ II và anh kéo tôi vào làm cho…có tiền mà may quần áo- Chinh Yên bảo thế chắc vì anh thấy bạn mình lôi thôi tuềnh toàng. Vậy là mỗi ngày tôi có một bài viết cho người ta đọc vào sáng tinh mơ và khuya lúc 10 giờ, giọng con gái trong và trẻ và biết cách đọc theo ý người viết. Cứ mỗi sáng sớm tôi phải ra gửi xe đò bài viết về Pleiku.

    Tự nhiên thành khán giả trung thành của đài phát thanh, dần dà thành khán giả của cô phát thanh viên và cảm giọng đọc ấy. Một lần sang Pleiku, tôi được cả Kim Tuấn lẫn Chinh Yên đẩy vào “vụ Trâm” và khuyên tôi nên xin đổi sang dạy học tại Pleiku. Từ Kotum xin về Sài Gòn thì còn phải chờ xét chứ đấy sang đây cùng núi rừng với nhau thì chỉ hai tuần là có sự vụ lệnh đưa tôi về trường Nữ trung học Pleime tại thị xã Pleiku.

    Tất nhiên chuyện “cháu Trâm” với “anh Châu” mọi thứ đã có Kim Tuấn và Chinh Yên lo! Suốt mấy tháng quen nhau, vì nghề nghiệp ngày nào cô ấy cũng đọc bài tôi viết và chuyện gặp nhau cũng quá bình thường bởi nhà cô ấy là một quán cà phê có vườn cây. Lúc ấy là năm 1970 mà sao tay cô ấy chưa bị cầm bởi tôi! Nói chi đến những thứ cao cấp hơn?

    Thời gian qua đi thật nhanh, một hôm Trâm nhắn sẽ về Sài Gòn nghỉ phép nửa tháng và thế là tôi có mặt tại phi trường cũng vào một buổi chiều hơi có phần u ám.. Trước lúc lên máy bay Trâm trao cho tôi một cuốn sách gói gọn gàng vuông vức có phần công kỹ trong tờ báo cũ và khi cửa máy bay vừa đóng thì tôi mở nó ra. Đó là một thiệp mời đám cưới và cô dâu là cô phát thanh viên gần một năm vẫn đọc bài tôi viết! Có một mảnh giấy nhỏ nét chữ run run không ngay hàng, có vẻ viết vội vàng “Em biết là anh có cảm tình với em, nhưng gần một năm rồi anh không tỏ tình gì cả. Có người tới thì em phải đi lấy chồng…”. Đọc xong mấy hàng chữ tôi giật bắn cả người, thì ra thế, yêu là …phải tỏ tình!!

    Trên đường về thị xã tôi nhẩm luôn cho tới khi tới nhà thì xong bài thơ này!. Khi bài thơ đăng báo, nhiều người quen có lời chia sẻ về “nỗi buồn” của tôi, chắc là vì bài thơ ướt át theo phong vị của một chia ly cổ điển. Mới đó mà bài thơ đã 47 tuổi đầu, còn nhân vật nay đã bao nhiêu, ở đâu, ra sao thì bóng chim tăm cá. Có điều là không thể nào tôi quên nhân vật bởi hình như “Để nhớ lúc Trâm xa” là một bài thơ có sức chịu đựng trước những va đập, cuốn trôi và cả “lăng trì” của thời gian?

    Trâm, bây giờ em ở đâu? Xẹt qua đời nhau, em để lại cho tôi bài thơ này và một thông điệp em muốn tôi là tôi không phải một nô lệ khác với những muộn phiền chán ngán mà một số người để lại cho tôi trong những năm về sau này của đời tôi. Và, duy nhất một lần tên nhân vật là tên bài thơ do tôi tự chọn ngay trước lúc có câu đầu…

    CTC 2017
    Tân An 1-2017

    *
    airvn

    “Để nhớ lúc Trâm xa” là một trong những bài thơ hay nhất của Cao Thoại Châu, một trong những bài thơ tạo nên tên tuổi của Cao Thoại Châu. Bài thơ xuất hiện trên Tạp chí Văn ở sài Gòn năm 1970 thể hiện phong cách rất riêng của Cao Thoại Châu. Bài thơ có sức cuốn hút mạnh mẽ và làm xao động lòng người. Đây là một trong những bài thơ hay tôi thuộc lòng từ đó đến bây giờ.

    Phạm Cao Hoàng .

    Nguồn : FB Cao Thoại Châu

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s