Đêm nguyệt bạch

demnguyetbach Ta cuộn mình
giấc liêu trai
nguyệt đêm bạch tạng rơi ngoài hiên mơ
khói sương
sương khói
khỏa mờ
thung sâu hun hút
một bờ mây vương.
***
Ta ngồi đếm những niềm thương
lòng chênh vênh
cõi mê thường đắm sâu
ta vào thơ
người nào đâu?
chiều mênh mông quá
tìm nhau bao giờ?
***
Mà không…
là chỉ tình cờ mùa đông trắng
chợt bất ngờ neo đơn
chợt thương màu mắt dỗi hờn
chạnh lòng nhớ nụ môi hôn giã từ
***
Biết đau từ bấy… đến chừ.

NGƯNG THU

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s