Vô Ngôn

lonelyseagull

Vô tình nhặt hạt thu rơi
Mượn câu thơ cũ phổ lời tương tư
Tìm hoài một bóng phù hư
Nghe mưa thiên cổ về từ môi em
Giữa chiều
cánh phượng bay lên
Tiếng vang vọng đến trăm miền tịnh không
Lá cây mùa nọ chưa hồng
Chiều nay bỗng ứa một dòng nhựa tươi
Ô kìa em quá xa xôi
Làm sao về gõ hồn tôi kịp giờ
Tôi nằm như đá cổ sơ
Chờ chân em động đôi bờ tử sinh
Tôi nằm như thú hiển linh
Lạc trong oan nghiệt
tìm kinh vô thường
Bước về chập choạng tà dương
Từ trong cội biếc hồi chuông gióng tràn
Tiếng nào vỡ mấy giọt trăng
Một con hạc trắng khởi dòng bay ra
Chiêm bao đến giữa giang hà
Hai tay ôm mảnh trăng tà gọi sương

Về đâu
lạc giữa ngàn phương
Về đâu
mây trắng
dặm đường
còn bay…

TÔN NỮ THU DUNG

Nguồn: Tương Tri

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s