Ngàn năm mây trắng

ngannammay0

Em trốn nơi nào trong cõi xưa
Xe về trời chợt đổ cơn mưa
Đường đi xa quá màn mưa mỏng
Chỉ một mình tôi nhớ sao vừa.

Sợi tóc hoàng kim sợi tơ trời
Hương đưa theo gió rối lòng tôi
Thương cánh hoa dầu rơi trên áo
Mưa ướt vai người mưa lẻ loi.

Cầu tre ai bước qua kênh nhỏ
Để lại cho người bao ngẩn ngơ
Tôi ngỡ lòng mình là mây trắng
Theo chân người góc biển trời thơ.

Mưa lại rơi trên cầu Ô Môn
Thới Long còn lại giấc mơ buồn
Em như con sáo qua sông rộng
Để một đời tôi mang vết thương.

Mây vẫn là mây của thuở nào
Bay hoài trong giấc ngủ chiêm bao
Ngàn năm mây trắng thương tình nhỏ
Cùng áo mơ phai đã bạc màu.

Tháng 9/2014

Nguyễn An Bình
SangTao

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s