Gánh Tuổi Thơ

ganhhang

Bốn mươi năm văng vẳng tiếng đạn reo
Người lính chiến thở dài trong lòng đất

Ngoảnh mặt lại phía sau chừ đổ nát
mắt trừng trừng màu khói lửa đạn bay
chút gia tài oằn nặng xuống hai vai
chân trần bước đi vào nơi vô định

chồng của chị chắc hẳn là người lính
anh còn đang bận bịu chiến trường xa
lòng quặn đau thương quá phận đàn bà
khi vượt cạn – thân cò – mình mình biết

ngoảnh mặt lại thân chị đau cùng kiệt
nơi đầu tên mũi đạn cậy nhờ ai
thời loạn ly thoáng chốc trắng đôi tay
con thơ gánh dưới trời chiều gió lớn

nơi trận tuyến trong đầu luôn lởn vởn
bao đau thương cứ lớp lớp hiện ra
những đồng đội, người thân mới hôm qua
trong một thoáng hóa ra người thiên cổ

là lính chiến nên trong tâm xấu hổ
không giữ gìn trọn mảnh đất quê hương
xác con thơ xác người mẹ ven đường
tay ôm súng cố tiến vào trận địa

quá oan nghiệt – cuộc cờ thật mai mỉa
tốt sang sông – xe pháo mã tan hoang
tượng sĩ ngồi nhìn ông tướng đầu hàng
giày nón vứt – phận “hàng thần lơ láo”

nhìn vợ lính dấn thân trong gió bão
đi nuôi chồng lặn lội khắp sơn khê
nhan sắc mòn theo năm tháng ê chề
ai phong tước – ai phong hầu – thử hỏi

đau thương gánh, gánh nỗi đời mòn mỏi
nước mất rồi tương lai biết về đâu
trẻ thơ ơi chìm thảm cảnh bể dâu
nên chưa thể ngước mắt nhìn nguồn cội

là lính chiến xin cúi đầu tạ tội
với tiền nhân với tổ quốc Văn Lang
thân không hèn đành muối mặt đầu hàng
chim vở tổ giật mình bay trăm hướng

Trang Y Hạ

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s