dường như là bất tận …..

frozenuntime00

rơi
vàng non

trên cây ngày nhớ suối
rơi rơi
đời
ta nhớ
một tiếng em

ngày cứ tù tì trôi và ta thì ngu muội
em có nhớ ta không em em tàn nhẫn gì đâu
em chân bước qua cầu dép không thèm bỏ lại
đôi mắt cài sau lưng ngỡ tưởng cũng không mầu

rơi
ừ rơi
nữa đi
những tháng ngày thơ ấu
nằm phơi bụng trên đê tay dụi mắt khóc con diều
băng về đâu rớt về đâu phuong trời nào xa tít
để lớn lên như tình yêu ăn lựu đạn chết rất du côn
tuổi thơ không ồn ào tiếng rao hàng ngoài chợ
buồn cũng bình yên
vui cũng bình yên
chỉ gió xôn xao

con diều mất chết bụi bờ chôn nơi nào không đúng chỗ
làm khi lớn lên đời ta như chỉ để nhớ em
nhớ em tới lao xao áo xiêm mầu hạnh ngộ
hôm em đi ta trốn tuột vào đêm

rồi mặt trời mặt trăng thi nhau gõ vào phiên đá nhớ
ta để tuổi tên trên lá xanh chờ em gọi những hôm sương
nguòi con gái thành cát tư hãn
buông tiếng ngựa giữa con đường
tiếng bình bát vỡ nụ bi thương nở hôm sớm mai ai cài tóc

rơi
ô rơi
những vì sao mộng mỵ
máu trong tay ta phép lạ trong tay em
câu phù chú trên môi em muôn đời không muốn thuộc
kiếp nào xưa

đành hẹn một kiếp thêm…

Ngô Yên Thái

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s