Lục Bát Tưởng Nhớ

ngonngang

 

 

Lá vàng rụng giữa lòng tay
Dấu chân người ấy
Thềm này
Đã xa
Ngập ngừng nhịp võng dưới hoa
Hình như gió cũng xa nhà lâu năm
Trăng khuya dỗ giấc em nằm
Có nghìn giọt lệ lặng thầm tiếc nhau…

Phạm Thị Ngọc Liên

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s