Lặng lẽ mình em

dauhoi

 

Có những lúc tâm hồn chỉ đắm một nỗi buồn
Tưởng chừng mong manh
Môi em vẫn tươi hồng nụ cười
Trái tim đau không ngừng nhịp thở

Sẽ chẳng có thêm lần nào
Em làm thơ cho anh
Dẫu chỉ một lần nghi ngờ
Hay một lần cố tình đùa cợt
Dẫu chỉ một lần lỡ tới
Một lần buột miệng
Trái tim ràn rụa khóc thầm

Lặng lẽ
Nắng và mưa
Lặng lẽ những ánh mắt em nhìn anh
Như nhìn một vì sao trong đêm
Ngọt ngào niềm mơ ước

Lặng lẽ những hạnh phúc đời thường
Em đã quên
Không được hưởng
Lặng lẽ những câu thơ anh không tin
Đó là sự thật

Lặng lẽ khước từ
Lặng lẽ mình em.

Phạm Thị Ngọc Liên

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s