đêm đợi

MuaThudaqua
em chẳng còn gì cho anh nữa
mùa thu nhất định qua rồi
những con đường bắt đầu ướt át
nơi đây sắp vào những ngày mưa
anh thật sự mong manh trước cơn gió bất ngờ
tưởng anh cũng bất ngờ xiêu đỗ
thành phố anh sống hai mươi năm vẫn lạ
biết rằng phố ấy của người ta
trăng còn rằm trong anh nhưng đã khuyết trong đời
đồi nương càng ngày càng hoang dại
em chồng con về xa, rất xa mà lẻ loi
tìm không ra anh – đợi mỏi?
trắng đêm – anh đã đuối lòng anh
biết em không thể còn cho anh nữa
anh ngó trời cao
biết trời cũng đang khóc mùa trăng xưa.

Hoàng Lộc

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s