Gió phù dung

phudung

Vẫn là cơn gió ấy đang thổi trong vườn
Rạng ngời lên những tháng ngày đã cũ
Gió ngọc lan
Và gió phù dung

Gió làm lay động
Những chồi non
chưa nhú
Những hàng cây
chưa mọc
Những nhành hoa
chưa mở

Lão ngồi bên chiếc bàn gỗ mục
Cạnh bức tường rêu mốc
Nghe gió thổi
Và thầm khóc cho những chân trời đã mất

Chỉ có con mực tung tăng chạy trong vườn
Xới tung lên những lớp lá vàng
Đã rụng từ mùa thu năm trước

Vẫn là cơn gió ấy
Cơn gió nàng bỏ lại
Sau buổi chiều nàng ra đi
Mang theo giọt nắng cuối cùng màu mận chín

Và khi gió ngưng thổi
Lão
Cái bàn
Bức tường
Hóa thân thành tĩnh vật.

Trương Xuân Thiên

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s