Năm Khúc Tụng Nghiêng

1.
Thánh nữ đi lẫn vào đêm. Bay muôn trùng tóc khuya rối lung linh sóng bạc. Nâng cánh đức tin
Hạnh phúc lửng lơ trên vô cùng thập tự. Như trái chin địa đàng. Trái mơ hồng tía. Sẵn sàng rụng đọa đày tim trần gian bi thiết
Tim trần gian bi thiết. Lời thánh ca nào dịu dàng mãnh lực hơn tim. Nhịp ba nhịp ba nhịp ba. Đều đặn chết đi. Đều đặn tái sinh trên vòng luân hồi bi thiết
Hạt cứu rỗi long lanh. Mắt tròn đen độ lượng. Môi biếc tay ngà nâng dấu thánh. Trái chín địa đàng hân hoan rụng hoàng ca
Như mưa như mưa… Niềm tin rụng đọa đày tôi trần gian bi thiết. Tôi trần gian bi thiết. Rồi sẽ rụng như mưa
Thánh nữ đã khép kín dòng đêm bằng hai vòng mắt biếc. Dòng đêm ngưng trôi những giọt lệ đằm đìa. Chàng hải âu bay về phía trời Đông. Mang theo niềm đau vinh diệu. Cô độc. Xoải cánh tang thương
Biển lạ. Hỗn mang bọt nước ngộ nhận long lanh. Chàng hao hơi chợt mê chợt tỉnh. Có lẽ bên kia bờ biển đến, ở tòa thánh phương Đông, mặt trời vẫn còn đó

2.
Bây giờ là buổi sáng xanh. Nhưng niềm đau của chàng lại là màu thạch lựu. Mặt trời vẫn gắng đỏ, ở bên kia bờ sự sống, trong tòa thánh phương Đông, ở bên trong những cánh cửa vô cùng đã khép. Tất cả từ thánh nữ, đã khép mộng đêm qua, bằng hai vòng mắt biếc và sóng bạc sông khuya. Không phải là biển xanh hay niềm đau thạch lựu
Thánh nữ thánh nữ… Cánh tay ngà mang chiếc đồng hồ báo thức không kim. Hãy thoát khỏi cơn huyễn mộng riêng mình. Hỡi chàng hải âu đang bay với niềm tin. Lòng nhủ long mặt trời vẫn còn đó. Buổi sáng xanh rất xanh khi chàng hải âu bay về phía trời Đông
Hỡi tất cả sinh vật trần gian, các ngươi là anh em, cùng sinh tồn trong sự sáng

3.
Tất cả đã phạm tội đồng lõa, khi đày đọa chàng. Bởi hai mắt cận lơ mơ, tình yêu là sự lòa tất hiển
Bằng bao dung, hãy tha thứ tất cả những gì nằm trong lòng vực. Sự sáng đến từ bóng tối, chân tình đến từ mù lòa. Hãy tha thứ, chúng ta thở bằng tình
Thánh nữ nghiêng đầu vỗ về thánh ca. Âm thanh hải âu bay lên từ những phím dương cầm. Hãy tha thứ. Bằng chính tình yêu u tối của chúng ta
Thánh nữ khép kín lòng đêm, làm dấu thánh đi lần về phía vực. Hai vòng mắt biếc long lanh. Tôi dâng hiến tim này đến đấng tối cao. Hai cánh tay ngà vụng về. Tôi dâng hiến mình cho kẻ nằm trong long vực

4.
Chàng hải âu đã chết. Tang thương xám một ốc đảo xa xanh trùng khơi nước bạc. Hai mắt tìm về tòa thánh phương Đông. Mặt trời không còn ở đó. Thánh nữ đã khép kín dòng đêm, rất vội vã bằng hai vòng mắt biếc
Chàng hải âu đã chết. Mặt trời không còn đó. Chênh tòa thánh phương Đông. Nứt vành môi thánh nữ
Chàng hải âu đã chết. Kính cận đen bềnh bồng trôi bềnh bồng trôi… trôi… trôi… Tòa thánh phương Đông không rung nổi một hồi chuông cứu rỗi, dù thở bằng tình. Thánh nữ run rẩy không làm nổi một dấu thánh cầu hồn. Sự siêu thoát vô nhiên

5.
Phúc âm niềm tin và sự đọa đày. Hỡi thánh nữ nằm chết oai linh trong lòng vực, tôi dâng hiến cho tình yêu, sự tối sự ngu muội chân thành… Hỡi thánh nữ nằm chết oai linh trong lòng vực, em đã viên thành
Môi biếc trái mơ. Niềm đau thạch lựu và phúc âm hồng. Cõi chết luôn là sự tối. Hãy lần về cuối vực dâng hiến đời mình
Hãy bao dung. Tha tội cho đấng tối cao bằng chính trái tim mình. Dâng hiến đời mình cho chính trái tim mình, những giọt lệ đằm đìa sẽ ngưng trôi trên dòng đêm
Hỡi thánh nữ đã khép đêm bằng hai vòng mắt biếc, hỡi hải âu đã nhủ lòng mặt trời vẫn còn đó ở phương Đông, hãy tha thứ đời nhau bằng trái tim mình

Nguyễn Liên Châu

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s