Hoa quỳnh

 

giọt chiều
ly cà phê đậm đặc
mắt nửa ướt nửa cay
Hà Nội thu đã cuối ngày
em tóc xõa nửa đồng tiền lúng liếng
thương ơi thương đóa quỳnh hoa tim tím
ta ngược xuôi tìm chút nhớ trong quên…

giọt đêm
…tóc chảy dài bóng tối
lối huyền hoặc giấc đêm
chòng chành nhớ
chòng chành quên
từ sâu thẳm mùi quỳnh hoa ngan ngát
trong mắt đỏ chừng như còn hạt cát
khát
nâng ly
cà phê đắng nguội tanh…

giọt khuya

…đêm về sáng
nụ quỳnh hoa thoát xác
cánh mong manh
tim tím lung linh
người con gái
nụ cười xinh
đồng tiền nhạt nhòe trong vũng tối
em ngồi bó gối
tóc trượt suối vai
tiếc cho thời mãn khai vừa dứt
hương còn ngây ngất
hoa đã tàn phai
thương hoa – em bật tiếng
quỳnh ơi, quỳnh ! *
thương em – ta gọi khẽ
mình, mình ơi…

giọt sáng
…thẫn thờ vuốt xác hoa
đóa quỳnh không còn màu tim tím
với tay tìm kiếm
váng vất lạnh – phẳng phiu đến lịm hồn
nụ hôn trong đêm
ồ, chẳng qua là mộng mị
nâng ly cà phê nóng
sóng sánh giọt nâu mắt em
tỉnh ra – chợt ta thấy
bên ta – có dáng em chập chờn…

giọt trưa
…nơi tôi ở – trưa qua vùng bóng xế
Hà Nội em – đêm trăng đã sắp tàn
ngàn cánh tím rơi
tôi dụi cay mắt ướt
quỳnh hoa ơi
nhớ cháy bỏng môi say
ngày tháng năm cứ thế mà xoay
hằn trong tôi những đường quên góc nhớ
chiếc thìa con
tôi ngồi đây khuấy mãi
tách cà phê
lại nguội đắng tự bao giờ.

PK

Nguồn : FB Phương-Khanh Phạm

Phương-Khanh Phạm

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s