cho ngày cuối cùng , cho ngày sắp tới

chào một năm thiên tai
một năm bão lụt
ta cúi đầu trước những đôi mắt đẫm lệ
những con người mất đất nghẹn ngào
bàn tay nhỏ và chiếc giày đơn sơ vút đi như viên đạn
vào mặt bọn cường hào

chào những quán cà phê ta không trở lại nữa
những quán cà phê lá me vĩnh viễn xa rồi
chào những hàng cây từ thời thơ dại
mái nhà của những con bọ ngựa , ve sầu
hàng cây đã chết
chỉ còn lại
con đường tồng ngồng với nắng.

chào một năm với chai rượu cạn
những bức tranh ta vẽ
người con gái nào cũng gầy , mắt buồn như trăm năm

chào nhé đời mình
bóng tối và bình minh
có đủ
chiếc bóng gầy nhỏ bé đổ dài qua những bi thương
bao dung và căm giận
những nỗi muộn phiền xuyên đêm
vào tận giấc ngủ

chào một năm bão lũ
Một năm thất mùa
Một năm tai ương
Một năm lụt lội

chào phần số của xứ sở giời đày
lời nguyền rủa nghìn năm không giải nổi
dù gì ta cũng mến yêu
những phận người đầy bóng tối
dân mình…

Đỗ Trung Quân
30 – 12 – 2018

Nguồn : FB Đỗ Trung Quân

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s