Tự khúc

 

Hình phạt chính là lúc này
Rượu và Đêm

Giọt lệ đã khô trong con tim nhức nhối
NỗI buồn sâu hơn đại dương
Đen hơn vực thẳm
Cho ta khóc đi
Khóc nữa đi
Và ngủ với nỗi buồn

Ừ thì tiếng chuông đồng hồ
Mi cứ gõ
Một hai ba bốn và năm
Sao lạI có thứ chuông vô tình đến vậy !
Mi gõ vào tim ta
Nhắc ta thèm một lời an ủi
Thèm một vòng tay
Một ánh nhìn âu yếm
Không có ai đến gần ta
Uống giùm chén rượu…
Ta đã mất ta…
Ừ, đúng rồi
Khi ta còn một mình
Tự giết ta bằng nỗi buồn người tặng
Có Rượu và Đêm
Có hơi thở buồn tênh rũ rượi
Say rồi mà cũng chẳng quên !…

Ta cứ tưởng là ta say
Không
Chính là lúc ta rất tỉnh
Để biết nằm soài ra đất
Ôm lấy bóng mình…
Chính là lúc ta bật cười
Nhạo báng
Trong tiếng muỗi reo ca

Phạm Thị Ngọc Liên

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s