Lữ Hành

Ba mươi năm ngoảnh lại
Còn thấy bóng hư vô
Nhấp nhô theo hạt bụi
Giữa trần ai xô bồ.

Chỗ tôi đang quờ quạng
Tựa như vết chim di
Mang đời đi ở trọ
Trong tim em diệu kỳ.

Một lần thì cũng đã
Cuộc lữ hành nhân gian
Tôi lăn theo nhịp thở
Để cùng em hoang đàng.

Hồn tôi là chiếc bóng
Quấn em vào mênh mông
Từ bạt ngàn dâu bể
Còn nghe sóng trong lòng.

Một thời tình lận đận
Bỏ lại dấu chân trần
Có bước ra mê lộ
Em cũng là cố nhân…

Hư Vô

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s