là dấu chân anh ở một góc hồn em
thơ của quỳnh
là dấu chân anh ở một góc hồn em
thơ của quỳnh
Uống xong ly rượu cuối cùng
Bỗng nhiên chợt nhớ đã từng đầu tiên
Uống như uống nước ngọc tuyền
Từ đầu tiên mộng tới phiền muộn sau
Uống xong ly rượu cùng nhau
Hẹn rằng mai sẽ quên nhau muôn đời
Em còn ở lại vui chơi
Suốt năm suốt tháng suốt nơi lan tràn
Riêng anh về suốt suối vàng
Trùng phùng Lý Bạch nghênh ngang Tản Đà
Em còn ở với sơn hà
Anh còn mất hút gần xa mất hoài.
Bùi Giáng
Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé!
Ðể lòng buồn tôi dạo khắp trong sân
Ngó trên tay, thuốc lá cháy lụi dần…
Tôi nói khẽ: Gớm, làm sao nhớ thế?
Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé!
Em tôi ơi! tình có nghĩa gì đâu?
Nếu là không lưu luyến buổi sơ đầu?
Thuở ân ái mong manh như nắng lụa
Hoa bướm ngập ngừng, cỏ cây lần lữa
Hẹn ngày mai mùa đến sẽ vui tươi
Chỉ ngày mai mới đẹp, ngày mai thôi!
Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé!
Tôi sẽ trách – cố nhiên! – nhưng rất nhẹ
Nếu trót đi, em hãy gắng quay về
Tình mất vui khi đã vẹn câu thề
Ðời chỉ đẹp những khi còn dang dở
Thư viết đừng xong, thuyền trôi chớ đỗ
Cho nghìn sau… lơ lửng… với nghìn xưa.
Hồ Dzếnh
Chiều Trong Quán Cà Phê
Cây viết đã hết mực
Bình minh chìm trong tách cà phê
Em hãy uống sữa
Chúng tôi sẽ đi vào lúc mười hai giờ trưa
Giờ mặt trời đi xuống
Mấy giờ xe lửa chạy
Em là gái của tám phương trời
Anh là trai của vô phương mù mịt
Chỉ còn tách cà phê
Chỉ còn sự trung thành của tách cà phê
Với dòng nước đen của đời anh
Rồi vũ trụ sẽ tan tành như khói thuốc
Anh sẽ hiện về
Trong từng phím nhạc em đàn đêm lạnh
Em đã đi
Anh không đến đâu
Chỗ hẹn vắng người
Trời mưa trong đáy giếng đầu đông
Chiều nay
Tôi buồn như gió lạ
Thổi về trên mái rạ
Đêm khuya.
Phạm Công Thiên
Copyright© 2019 – The Estate of Pham Công Thiên.
Năm mươi năm, dòng sông buồn, vẫn chảy
Chiếc thuyền xưa, bến cũ, chẳng quay về
Tôi khản giọng giữa đêm đời mưa lũ
Tiếng sóng nào mỏi mệt mấy bờ khuya
Năm mươi năm tôi đếm từng chiếc lá
Nỗi vàng phai rụng xuống buổi xa người
Khi đứng giữa vòng xoay đời xa lạ
Tôi rẽ phương nào cũng chạm lá tình phai
Năm mươi năm, một đời thơ lận đận
Tôi trở về không kịp nối lời thơ
Không kịp nhìn nỗi buồn đêm nguyệt lặn
Chén rượu người, tôi uống giữa cơn mơ
Năm mươi năm tôi trở về không kịp
Áo vàng phai từ buổi nguyệt chưa rằm
Năm mươi năm còn nguyên vành trăng khuyết
Là tình người đã khuyết cả trăm năm.
Lê Văn Trung
Cõi riêng Hương KiềuLoan về Nhiếp Ảnh và Bài Viết
Hội Tưởng Niệm Thuyền Nhân Việt Nam - Vietnamese Boat People Memorial Association
12B1 Trung Học Chu Văn An Saigon 1972
Vietnamese author, writer, literature, writings, short essays, Viết Ở Rừng Phong, Công Tử Hà Đông
Thời sự Văn học Nghệ thuật
Trang Thơ Nguyễn Đàm Duy Trung
... Lắm Truyện ...
Những bài viết .....