Month: Tháng Mười 2021

góc giáo đường như tháng mười hằng năm …

góc giáo đường như tháng mười hằng năm, em thắp nến dâng lời cầu nguyện 
có lời nguyện nào xóa được nỗi nhớ không anh ?

Giữa tim em
Bạch lạp cháy…
Giữa tim em và Thu
Xin tháng 10 nguôi giông gió
Em vẫn để một khe cửa hở
Lạnh có nhiều…
Sao đốm lửa đau run ?

Ngày 15
Chiếc lá vàng chưa quên
Rụng sau mùa Nguyệt Thực
Trăn trở một vì sao vừa rớt
Dòng phù vân, vô sắc, lênh đênh
Có lẽ nến cũng nhớ anh
Em tự hỏi bóng mình qua nhập nhoè ảo ảnh
Mắt chợt ướt.. từ 20 năm
Mình hạnh phúc vẫn còn lệ nóng ?
Chỉ là không gian vắng
Nỗi niềm chưa biết chia xa
Em đặt trên bàn nhánh hoa
Dường như bốn mùa về vẫn nở
Đáy cốc rượu vàng pha
Em không chấp nhận nắng chiều vụn vỡ
Ở đâu đó có bài thơ
Mong manh cảm xúc từng hơi thở
Ở đâu đó có em anh
Đan khăn mùa đông bằng sợi nhớ
Ở đâu đó có biển tình
Sóng vẫn dâng bờ ngực nhỏ…
Thắp màu đêm, đêm nay
Lấp lánh hoa đăng bằng mắt
Cả bầu trời sao mai
Giữa tim em ngọn lửa hồng không biết tắt

pk – cpsn

Nguồn : FB Phương Khanh Phạm

Advertisement

Trăm Năm Rồi Cũng Khói Sương

 



” Trăng tàn, trăng lặn đồi Tây
Sương tan quyện lẫn áng mây vô thường
Ngày lên thoáng chốc tà dương
Trăm năm rồi cũng khói sương đi về “

Thì thôi mộng ảo tìm nhau
Giữa cơn nhớ gọi niềm đau khôn cùng
Chập chờn hư thực tương phùng
Đôi bờ chia giữa muôn trùng cách xa

Thì thôi “giấc mộng Nam Kha”
Sầu tư một cõi đời ta cũng đành
Tàn thu lá lại lìa cành
Theo chân gió cuộn mong manh kiếp này

Thì thôi cạn chén cùng say
Nhốt lòng bão nổi những ngày cuồng mơ
Tử sinh chẳng đợi đâu chờ
Bên bờ tục lụy nghi ngờ bước chân

Thì thôi duyên mệnh phù vân
Từ trong tiền kiếp tần ngần lửa hương
Trăm năm mộng hóa khói sương
Luyến lưu những hẹn nghìn thương luân hồi

KQĐ – Phạm Thu Liễu

Chẳng bao giờ dậy nữa

em ngủ trong rừng cây
giữa mùa hè rực rỡ
bày hạc không về đây
lá xanh. mềm hơi thở

em ngủ trong mùa thu
những hàng cây lưng gù
gánh tình tôi héo rụng
ngày sau trong tâm tù
nhớ em trăng rất muộn

em ngủ trong mùa đông
cánh đồng tôi nước ròng
em đi qua bến sông
nhớ gì chăn gối cũ
linh hồn tôi ăn năn
về giữa ngày giá buốt

em ngủ trong mùa xuân
mùa xuân đã âm thầm
bàn chân khua góc phố
tôi rơi cùng cô đơn
em còn không tiếng nói?

em ngủ trong lòng tôi
chẳng bao giờ dậy nữa
một đời rồi cũng thôi
chỗ ngồi kia đã bỏ.

Du Tử Lê

Trăng, em!

 

Nửa đêm nằm mộng thấy người
Em nghe trăng vỡ lưng đồi bên kia
Mộng em diễm ảo đời xưa
Tặng ai một nửa hồn chưa muộn phiền
Người quay di rất an nhiên
Em, vầng trăng nhạt nỗi riêng đợi chờ

Vâng thì em trót tương tư
Hỡi người hờ hững nghiệp từ trăm năm !

ntcctc

Tìm Nhau Dưới Trăng

Tìm Nhau Dưới Trăng – Tranh Tú Ân- Nguyễn Ngọc Tuấn

 

Người ơi !
Cho em hỏi một lời
Bao giờ người trỏ lại
Mắt buồn …tình vội trông
Vu vơ lời muốn nói
Mộng ước của mình em
Vơi nặng cả ân tình?
Người đếm cho em nhé
Đã bao ngày vắng nhau?
Những chiều đan nhung nhớ
Đường khuya một bóng về
Chiều nay nhìn ngọn gíó
Mây sao chẳng đón người ?
Lấp đầy những chiều không
Người bảo rằng đang nhớ
Em lại đong đầy mong
Bàn tay em nhỏ bé
Giữ sao hết tình này
Em gửi người một nửa
Đừng làm nửa kia buồn
Người hứa đi người ơi

Khuyết Danh
******