Du Tử Lê

Chẳng bao giờ dậy nữa

em ngủ trong rừng cây
giữa mùa hè rực rỡ
bày hạc không về đây
lá xanh. mềm hơi thở

em ngủ trong mùa thu
những hàng cây lưng gù
gánh tình tôi héo rụng
ngày sau trong tâm tù
nhớ em trăng rất muộn

em ngủ trong mùa đông
cánh đồng tôi nước ròng
em đi qua bến sông
nhớ gì chăn gối cũ
linh hồn tôi ăn năn
về giữa ngày giá buốt

em ngủ trong mùa xuân
mùa xuân đã âm thầm
bàn chân khua góc phố
tôi rơi cùng cô đơn
em còn không tiếng nói?

em ngủ trong lòng tôi
chẳng bao giờ dậy nữa
một đời rồi cũng thôi
chỗ ngồi kia đã bỏ.

Du Tử Lê

Advertisement

K. KHÚC RIÊNG CHÀNG.

Tôi xa người như xa núi sông
em bên kia suối? – bên kia rừng
em bên kia nắng? – bên kia gió
tôi một dòng sương, lên, mênh mông

Tôi xa người như xa biển đông
chiều lên lênh láng chiều, giăng hàng
những cây ghi dấu ngày em đến
đã chết từ đêm mưa không sang

Tôi xa người xa đôi môi tham
em biết: rồi em như chim ngàn
thôi còn khua động làm chi nữa
hồn tôi vốn đã là tro than

Tôi xa người xa đôi mắt ngoan
vườn tôi trăng lạnh đến hoang tàn
em xa xôi quá làm sao biết
vốn liếng tôi còn: những ngổn ngang

Tôi xa người xa trên sân bay
hồn tôi cồn cát dấu chân bầy
em vui đời khác làm sao hiểu
tôi sống âm thầm như cỏ cây

Tôi xa người xa hơi thuốc cay
ngày mai tình sẽ bỏ tim này
chiều em không đến hàng cây cũng
nghiêng xuống tôi: từng ngọn heo may

Tôi xa người xa bàn tay, vui
bàn tay có ngón đã chôn đời
bàn tay có ngón không đeo nhẫn
có ngón dành riêng cho môi tôi

Tôi xa người xa miền thiết tha
hoa xuân đã héo rụng, hiên nhà
phố xưa em buộc đôi hàng bím
nay tóc về đâu? – hồn ở đâu?

Tôi xa người xa niềm mê oan
hồn tôi khô xác sợi giây đàn
máu tôi đã gửi trong con chữ
dẫu chết, còn nguyên lời oán than

Tôi xa người xa một mùi hương
bãi khuya, hồn ốc, lạc thiên đường
nhớ ai buồn ngất trên vai áo
mưa ở đâu về? – như vết thương ..

Du Tử Lê

Khúc Tháng 9

Này tháng chín, mùa thu về rất sẽ
Em biết không? Tôi kẻ đứng bên đường
Hồn tháng chạp, cuối đời khua tiếng gậy
Em từ tâm có đủ lượng bao dung?

Này tháng chín, mùa thu về như thể
Giữa đêm qua, có kẻ lén vào
Vườn hạnh phúc một người đang tập nói
Chàng phục sinh như một giấc mơ

Này tháng chín, mùa thu hồng, lối biếc
Mưa ở đâu? Ướt trí nhớ ai?
Chàng đứng lại bên kia bờ nước cuốn
Em bên này có lạnh đôi bàn tay?

Này tháng chín, mùa thu về rất mới
Bởi hôm qua có kẻ qua đời
Hồn thánh thiện lối vào thơm cỏ cũ
Em xạ hương từ quá khứ tôi

Này tháng chín, này em, này tháng chín
Em biết không, tôi, kẻ đứng bên đường
Hồn hải điển có bao giờ qui thuận
Bỗng bình minh như một cửa gương

Này tháng chín, lược đời tôi, hãy chải
Và cho tôi sợi tóc cuối chân ngày
Đêm tháng chạp tôi sẽ ngồi nối lại
Những con đường (những sợi tóc rơi)
Những con đường mãi mãi chả ai thôi
Quên nhắc đến bởi chính hồn em đó

Này tháng chín, nghe không lời nói nhỏ:
“Hoàng hôn em, tôi gửi một que… diêm”

Du Tử Lê

Bài nhân gian tháng tám

 

buổi chiều xám chỗ ngồi tôi tháng tám
em dung nhan như một nhát dao
trong trí nhớ của một người khánh tận
núi sông người thoáng chốc cũng hư hao

em mười bảy bước chân vào tháng chạp
hàng cây khô vai gọi lá hai hàng
đâu sự thật cảnh đời tôi đã xế
em đi qua, chỉ thức dậy điêu tàn

đêm cao ốc bàn tay buồn, mắt lặng
gió mưa đi tít tận trời nào
môi tháng sáu bao dung hồn phiêu bạt
em tin không? tôi chết ngọt ngào

em vẫn hỏi có thiệt không cõi khác
ngực em đâu? phải vết răng tôi?
khắp thân thể nỗi buồn em ngang dọc
chính là tôi hay nỗi ngậm ngùi?

Em bước xuống cuộc đời tôi ảm đạm
với bình minh, mười bảy vết son tươi
kẻ khánh tận, cuối cùng soi trí nhớ
trong bài thơ tháng bảy đã chia hai

nếu em biết có lần tôi đã hỏi
tôi đợi ai cuối cuộc chơi này?
như tháng tám đi qua người sẽ khuất
riêng bớt son còn đỏ nẫu môi cười

bài thơ nhỏ gói nỗi sầu vô hạn
đường chim bay, nghìn dặm có ai tìm?
em không thể thì thôi đừng nắng, gió
củi than riêng, tôi đốt một mình

đêm tháng tám, chỗ ngồi tôi lửa, rực.

Du Tử Lê

Khúc Thêm Cho Huyền Châu

hạnh phúc tôi từ những ngày nước lớn
trời mưa mau tay vuốt mặt khôn cùng
bầy sẻ cũ hom hem chiều ngói xám
trời xanh xao chân ngỏ cũng không về
cây mộng nở từng ngón tay lá nõn
nôi tương tư cỏ ấm thịt da người

tôi hiu hắt từ mắt em ngắt tạnh
môi thâm khô từ thuở định xin hôn
ngày tháng hạ khi không mà trở rét
em khi không mà trở mặt điêu ngoa

tay trông ngóng hương đưa mùi tóc mạ
ngọn me xa theo ký ức rì rào
chiều qua đó chân ai còn ríu rít
lời ai say cho trời đất lại gần

kỷ niệm tôi từ những ngày vỡ tiếng
nhẩn nha gom từng cọng thiết tha rơi
con dế nhỏ lớn lên đằm tiếng hát
khi đêm về ru giọng đớn đau hơn

cây niên thiếu cũng thui mầm trong sáng
lá oan khiên lả tả mái hiên người
tôi èo từ những người cả gió
con dế buồn tự tử giữa đêm sương

bầy sẻ cũ cũng qua đời lặng lẽ
ngọn me xưa già khọm tiếc thương hờ
em ở đó bờ sông còn ẩm cát
con sóng tình vỗ mãi một âm quên

Du Tử Lê
1967

Trên Ngọn Tình Sầu
Du Tử Lê – Từ Công Phụng
Tuấn Ngọc

Tình Sầu

Ta như sương mà người như hoa
Dối gian nhau nát nụ hôn đầu
Tình đi từng bước trên lưng gió
Gieo xuống đời nhau hạt thương đau

Người một phương, ta cũng một phương
Phố cao ngày thấp nắng mưa trùng
Mắt sâu ẩn nhốt trời giông gió
Ta một hồn câm giông gió lên

Người ở đây, ta cũng ở đây
Lòng không như mặt lòng lệ đầy
Chân đi gió tạt sâù ba hướng
Tay vói một trời, trời mưa bay

Người đã vì ta tan ước mơ
Phấn son chưa ngát thịt da ngà
Môi non đã lỡ tình đau đớn
Mộng nữa theo trời hương hoa xa

Người chôn đời mà ta đắng cay
Cây im lá ngọn khói sương bày
Chim treo mỏ cóng trơ xương mục
Sống đã chẵng cùng chết sao hay?

Người ở đâu ôi ngươì ở đâu?
Cỏ xanh còn áp má đêm buồn
Dế giun còn tiếc mùa ân ái
Từng phiến trời mang bao vết thương

Du Tử Lê

Nhìn Nhau Chợt Thấy Ra Sông Núi

 

ba mươi năm lẻ ai ngờ được
tao với bay, giờ gặp tại đây
chiến tranh đã dứt nhưng thương tích
vẫn ở cùng tao, ở với bay

bay đã kinh qua địa ngục đời
từng nhìn binh biến giống trò vui
chiến xa, đại bác bay chơi nổi
bom ném ngang trời cũng được thôi

trận mạc ngày xưa còn chẳn ngán
nhằm nhò chi ít vỉ bia “cua”
cười khan những buổi đi “chà láng”
mà lại buồn so diện H. O.

nốc rượu nguyên đêm chờ được xỉn
ôi mái trường rêu: Chu Văn An
nhiều thằng “thăng” lúc còn hôi sữa
dăm tên đầu bạc kể hung hăng

đạn bom ngốn mất thời trai trẻ
cải tạo khơi khơi năm mười niên
ra tù mất vợ, con quay mặt
cười gượng ra điều ta vẫn … ngon

trong mắt bay nay vàng kỷ niệm
tao đầy gân máu nhớ quê hương
đêm đêm ác mộng còn truy kích
lạnh cẳng tao hầm nhất biển Đông

tụi bay muốn sống? –Quên cho lẹ!
mũ đỏ, đen gì … cũng đã xong
tao cam phận kiếm tô canh cặn
bay rồi cũng thế! Liệu nghe con

Xa trường mất xác giờ đâu khác?
xương bỏ quê người, cỏ cũng chê
chắc chi đã được như Tư Cóc
chết giữa quê hương, đắp mảnh cờ

Minh dê, Hồng Trố tao mừng lắm
những tưởng không còn gặp tụi bay
đêm qua uống rượu con nhà Kiểm
thương bạn, tao thèm được khóc ngay

nhìn nhau chợt thấy ra sông núi
có chút gì nghe rất thốn đau
hẹn bay về chết trong tay mẹ
tổ quốc nghìn năm bỏ được sao?

4-1991
Du Tử Lê

Cơn Mưa

Saigon Bây giờ buồn không Em

Nam Lộc Khánh Ly

 

một ngày trong tháng chín
trời sập sùi cơn mưa
bên đây bờ hy vọng
thấp thoáng vực hư vô
trưa ngồi trong quán cóc
lắng nhịp đời đi qua
tưởng tới ngày tận tuyệt
ra khỏi một cơn mê

một ngày trong tháng chín
ngồi chờ cơn mưa qua
em cuối đường gió lớn
chốn nào cho ta về
thiên đàng kia đã đổ
cõi trú giờ tan hoang
ta già rồi, cũng đủ
nằm yên theo phận đời
em lần đầu bước tới
nhắm mắt làm sao nguôi

một ngày trong tháng chín
đời tắt nguồn an vui
nát tan tình mới chớm
môi non sớm ngậm cười
em ngồi im bóng tủi
mưa bay không một lời
lòng không, thân xác mỏi
buồn đè hai vai xuôi

một ngày trong tháng chín
ta thèm ra khỏi đời

Du Tử Lê

1972

Ai nhớ ngàn năm một ngón tay

Tháng tư tôi đến rừng chưa thức
Mưa vẫn chờ tôi ở cuối khuya
Có môi chưa nói lời chia biệt
Và mắt chưa buồn như mộ bia

Tháng tư náo nức chiều quên tắt
Chim bảo cành cây hãy lắng nghe
Bước chân ai dưới tàng phong ốm
Mà tiếng giầy rơi như suối reo

Tháng tư khao khát, đêm, vô tận
Tôi với người riêng một góc trời
Làm sao em biết trăng không lạnh
Và cánh chim nào sẽ bỏ tôi

Tháng tư hư ảo người đâu biết
Cảnh tượng hồn tôi; một khán đài
Với bao chiêng, trống, bao cờ xí
Tôi đón em về tự biển khơi

Tháng tư xe ngựa về ngang phố
Đôi mắt nào treo mỗi góc đường
Đêm ai tóc phủ mềm da lụa
Tôi với người chung một bến sông

Tháng tư nắng ngọt hoa công chúa
Riêng đóa hoàng lan trong mắt tôi
Làm sao em biết khi xa bạn
Tôi cũng như chiều: tôi mồ côi

Tháng tư chăn gối nồng son, phấn
Đêm với ngày trong một tấm gương
Thịt xương đã trộn, như sông, núi
Tôi với người, ai mang vết thương?

Tháng tư rồi sẽ không ai nhớ
Rừng sẽ vì tôi nức nở hòai
Mắt ai rồi sẽ như bia mộ
Ngựa có về qua cũng thiếu đôi

Tháng tư người nhắc làm chi nữa
Cảnh tượng hồn tôi đã miếu thờ
Trống, chiêng, cờ xí như cơn mộng
Mưa đã chờ tôi.
Mưa… đã… mưa

Mai kia sống với vầng trăng ấy
Người có còn thương một bóng cây
Góc phố còn treo đôi mắt bão
Ai nhớ ngàn năm một ngón tay?

Du Tử Lê

Ai Nhớ Ngàn Năm Một Ngón Tay


 

Tháng tư tôi đến rừng chưa thức

Mưa vẫn chờ tôi ở cuối khuya


Có môi chưa nói lời chia biệt


Và mắt chưa buồn như mộ bia


Tháng tư nao nức chiều quên tắt


Chim bảo cây cành hãy lắng nghe


Bước chân ai dưới tàng phong ốm


Mà tiếng giày rơi như suối reo


Tháng tư khao khát, đêm, vô tận


Tôi với người riêng một góc trời


Làm sao anh biết trăng không lạnh


Và cánh chim nào sẽ bỏ tôi


Tháng tư hư ảo người đâu biết


Cảnh tượng hồn tôi : một khán đài


Với bao chiêng, trống, bao cờ xí


Tôi đón anh về tự biển khơi


Tháng tư xe ngựa về ngang phố


Đôi mắt nào treo mỗi góc đường


Đêm ai tóc phủ mềm da lụa


Tôi với người chung một bến sông


Tháng tư nắng ngọt hoa công chúa


Riêng đoá hoàng lan trong mắt tôi


Làm sao anh biết khi xa bạn


Tôi cũng như chiều : tôi mồ côi


Tháng tư chăn gối nồng son, phấn


Đêm với ngày trong một tấm gương


Thịt, xương đã trộn, như sông, núi


Tôi với người, ai mang vết thương ?


Tháng tư rồi sẽ không ai nhớ


Rừng sẽ vì tôi nức nở hoài


Mắt ai rồi sẽ như bia mộ


Ngựa có về qua cũng thiếu đôi


Tháng tư người nhắc làm chi nữa


Cảnh tượng hồn tôi đã miếu thờ


Trống, chiêng, cờ, xí như cơn mộng


Mưa đã chờ tôị Mưa…đã …mưa


Mai kia sống với vầng trăng ấy


người có còn thương một bóng cây


Góc phố còn treo đôi mắt bão


Ai nhớ ngàn năm một ngón tay ?

Du Tử Lê