Hư Vô

Lữ Hành

Ba mươi năm ngoảnh lại
Còn thấy bóng hư vô
Nhấp nhô theo hạt bụi
Giữa trần ai xô bồ.

Chỗ tôi đang quờ quạng
Tựa như vết chim di
Mang đời đi ở trọ
Trong tim em diệu kỳ.

Một lần thì cũng đã
Cuộc lữ hành nhân gian
Tôi lăn theo nhịp thở
Để cùng em hoang đàng.

Hồn tôi là chiếc bóng
Quấn em vào mênh mông
Từ bạt ngàn dâu bể
Còn nghe sóng trong lòng.

Một thời tình lận đận
Bỏ lại dấu chân trần
Có bước ra mê lộ
Em cũng là cố nhân…

Hư Vô

Advertisement

Áo hạ vàng

Em qua bóng đổ hiên ngoài
Đàn chim sáo nhỏ vụt bay cuối ngàn
Giật mình hạ rớt thênh thang
Nở trên nhánh tóc em vàng cánh hoa.

Nắng trong veo, thấu lụa là
Áo em mỏng quá lòng ta gập ghềnh
Dù là một thoáng lênh đênh
Đã nghe mùa hạ chảy trên phím đàn.

Từ em xoã tóc sang ngang
Hàng cây nghiêng nón rộn ràng tiễn nhau.
Em mang mùa hạ qua cầu
Ta như khách lạ tìm đâu bóng mình

Bên đời nắng có lung linh
Để em giấu kín chút tình phôi pha
Còn thương góc phố quê nhà
Vàng em áo hạ, buồn ta mưa về…

Hư Vô

Di ngôn của đá

Đôi mắt em mênh mông sóng biển
Núi cao mấy đỉnh cũng hụt chân
Trời đất cuồng vong ngang vực thẳm
Đá xanh biết khóc đã bao lần!

Bài di ngôn giữa giờ nguyệt lặn
Tôi viết lời mệnh khúc dở dang
Mà cả đời em còn lảng vảng
Chỗ hồn tôi lăn lóc ngổn ngang.

Có những thứ đâu cần cất giữ
Thịt da xưa đã mất linh hồn
Thì em có cồn cào trăn trở
Giọt tình cũng tan giữa hư không.

Ngọn sóng kề chân đêm núi lở
Đâu còn nơi ở trọ đời nhau
Có nghe đau cũng là phiến đá
Ném vào đáy biển cả lao xao…

Hư Vô

Di Tích Một Nụ Hồng

Tôi nhặt chùm hoa nhỏ
Thả nỗi buồn qua sông
Còn nghe tiếng cát lở
Theo ngọn sóng trong lòng.
Em dầu gì cũng đã
Là một nhánh gai hồng
Mọc ngang tàng ngạo nghễ
Trên từng vết rêu phong.
Thì làm sao em hiểu
Trong mỗi tiếng thở dài
Có hồn tôi động đậy
Cho vàng bóng heo may!
Còn nhấp nhô dậy mộng
Ngang mặt nước trong ngần
Bóng em đang cùng tận
Một nụ hồng không chân.
Tôi lăn vào vực thẳm
Vết đau bỗng cựa mình
Từ những chồi gai nhọn
Thương tích đã hồi sinh.
Chỗ trái tim rịn máu
Trên mỗi dấu môi trần
Mà em đã bỏ lại
Một di tích tình nhân…

Hư Vô

Chào em tháng 10


Chào nhau một nụ tháng 10
Mùa xuân nở giữa môi người ngọt ngây
Cảm ơn em mái tóc dài
Thả tôi lêu lỏng trên vai một thời.

Chào nhau nụ ấm hơi người
Cảm ơn em đã vì tôi biết buồn
Môi tròn theo dấu phấn son
Áo chia hai vạt tôi buồn một bên!

Ơn em xin nguyện đáp đền
Thì tôi cũng được chút huênh hoang rồi!
Trả nhau chưa dứt nợ đời
Mà tim tôi đã tơi bời đó em.

Nợ nần chồng chất nặng thêm
Cảm ơn em vẫn còn kềm chân tôi
Chào em môi đỏ tháng 10
Thơ tôi trải xuống em ngồi cho êm…

Hư Vô