Huy Tưởng

Người yêu

1.
Đá rừng tà dương
Máu biếc xanh trên vai người em nhỏ
Trườn cánh chim
Ôi còn mải miết chiều phai

Mải miết chiều phai em có hai bàn tay đầm đìa hối tiếc
Tôi hôn em môi cực cùng ly biệt
Không đậy kín hồn dĩ vãng quỵ dưới trăng ngàn
Lòng đẹp dã man.

2.
Tử hình tôi trong ngực tối
Chờ đợi gì ngoài nguyệt lạnh
Nhân loại còn ai
Kẻ lãng mạn cuối cùng cô xiết đá xanh
Rũ trăng
Rũ máu
Rũ cánh rừng vùng vẫy tà dương
Hỡi em
Còn đợi chờ gì bóng người ngực tối
Loáng ngời khuya
Đẫm suốt hư không
Máu biếc xanh trên vai người em nhỏ
Ôi đời đời nhức nhối yêu nhau…

Huy Tưởng

Advertisement

Giấc ngủ mây vàng

giấc-ngủ

 

Nằm nghe giấc ngủ mây vàng
Trôi qua ngày xế, vượt ngàn tử sinh
Thăm nhau trong cuộc vong tình
Ngậm ngùi chim hót như kinh triệu hồn
Trăng cầm lệ xuống càn khôn
Ngàn đêm máu chảy vỡ hồn hoa xưa

Huy Tưởng

Con Đường

Dalat

này em
ta dắt nhau về
vang vang dưới núi
chiều tê lạnh rồi

con ong cái kiến
qua đồi
và trăng xanh nữa
im lời nước mây

bước chầm chậm dưới hàng cây
đừng rung em nhé
sợ ngày rụng theo

bóng ta rớt dưới chân đèo
em ơi có thấy
ít nhiều hoang vu

thôi nằm ngủ dưới rừng thu
mai ta thức dậy
thân mù mịt sương

mai ta bỏ phố quên phường
dìu nhau đi suốt
con đường hư không…

Huy Tưởng
Đà Lạt 1971