KQĐ

Mưa một góc đời

chiatay

Ở một góc đời giữa mùa gió nổi
Giữa cơn mưa chợt tới lạnh mặt người
Em co ro khi lìa vai tiễn biệt
Lặng nhìn nhau …hồn tựa xác lá rơi

Giọt mong manh vỡ bên đường rất vội
Nỗi nhớ còn chùng lấp cả ngăn tim
Con dốc khuya buồn bã đứng im lìm
Em bóng lẻ nhạt nhòa trong mưa bão

Gió hắt hiu hàng cây mờ sương ảo
Bịn rịn lòng tay níu giữ bàn tay
Ôm không tròn mộng ước nên hao gầy
Buông tóc rối đường ngược chiều…ngả rẽ

Mưa dầm dề sũng đôi lòng quạnh quẽ
Em một phương Anh một hướng lao đao
Bâng khuâng gì nhốt khói tương tư vào
Thả vũ trụ hơi ngập tràn nỗi nhớ

Mưa vẫn rơi từng đợt bong bóng vỡ
Cánh hoa tàn theo nước kiếp phù du
Chia tay nhau lối về lạc mịt mù
Đời bỗng lạ, hoang vu từ ly biệt…

KQĐ

Nỗi Đau Muộn Màng
Ngô Thụy Miên – Tuấn Ngọc

 

Advertisement

Trăm năm rồi cũng khói sương

 



” Trăng tàn, trăng lặn đồi Tây
Sương tan quyện lẫn áng mây vô thường
Ngày lên thoáng chốc tà dương
Trăm năm rồi cũng khói sương đi về “

Thì thôi mộng ảo tìm nhau
Giữa cơn nhớ gọi niềm đau khôn cùng
Chập chờn hư thực tương phùng
Đôi bờ chia giữa muôn trùng cách xa

Thì thôi “giấc mộng Nam Kha”
Sầu tư một cõi đời ta cũng đành
Tàn thu lá lại lìa cành
Theo chân gió cuộn mong manh kiếp này

Thì thôi cạn chén cùng say
Nhốt lòng bão nổi những ngày cuồng mơ
Tử sinh chẳng đợi đâu chờ
Bên bờ tục lụy nghi ngờ bước chân

Thì thôi duyên mệnh phù vân
Từ trong tiền kiếp tần ngần lửa hương
Trăm năm mộng hóa khói sương
Luyến lưu những hẹn nghìn thương luân hồi

KQĐ – Phạm Thu Liễu

Đưa Em Tìm Động hoa Vàng
Phạm Thiên Thư – Phạm Duy
Thái Thanh

Ta Về Chung Một Nhánh Sông

Tavechungmotnhanhsong0

Ừ ta về bên dòng sông cũ
Lắng nghe lời tình tự trăm năm
Tiếng con nước vỗ bờ quen thuộc
Nghe âm vang dội xoáy những thăng trầm…

Ừ ta ngồi đan bàn tay lạnh
Soi bóng đời tìm chút hương xưa
Thấy tiêu hao loang đầy trên tóc
Có buồn không khi đếm…nếp nhăn thừa

Ừ ta sầu một nỗi riêng tây
Mấy chặng đường qua mỏi cánh gầy
Đêm buồn thăm thẳm ngày cô quạnh
Xơ xác mộng lòng…ta biết đắng cay

Ừ ta ngược dòng giữa đêm trăng
Một thoáng lãng quên những vết hằn
Tim bừng lại phút giây chờ đợi
Và mắt môi cười… đọng chút mùa xuân

Ừ ta về chung một nhánh sông
Rồi cũng rong rêu mục chìm dòng
Nguyên thủy kết vòng tàn theo bụi
Hạnh ngộ một đời…vương vấn hư không!

KQĐ