Linh Phương

Nghe Gió Tết Nôn Nao Nhớ Nhà

chan-trau

Bìm bịp kêu từng hồi như khản giọng
Văng vẳng tiếng trâu da diết gọi đồng
Giàn mướp trổ bông- giàn bầu đơm nụ
Lao xao nghe xuồng họp chợ cuối năm

Gió tết thổi qua khoảng trời tăm tắp 
Thoảng mùi rạ rơm khói bếp cay nồng 
Thương quá là thương một thời chân đất 
Nhớ cánh chuồn bay thấp thoáng ven sông

Nhớ chim chìa vôi hót sớm mai hồng 
Em thơ dại mắt dõi nhìn đăm đắm 
Quê chúng mình chỉ hai mùa mưa nắng 
Phù sa đục ngầu hạt lúa thêm thơm

Nửa đời người xa xứ cứ bâng khuâng 
Mơ mãi-mơ hoài- buổi cơm sum họp 
Nghe gió tết lòng nôn nao rạo rực 
Chuyến xe đò cháy bỏng cháy tim thơ

Có còn không em lá vườn xưa cũ 
Đợi anh về gom đốt tối ba mươi 
Có còn không em màu hoa tràm nhớ
Năm tháng dầu tàn hương sắc chưa phai

Linh Phương

Advertisement

Sài Gòn Không Có Mùa Thu

Saigon_mua0

Sài Gòn mùa thu sao chưa vàng lá
Để mây bay giăng kín áo một người
Ở nơi đây thu chẳng đến bao giờ
Sài Gòn chỉ có hai mùa mưa nắng

Em đừng trách Sài Gòn thường thiếu vắng
Hương cà phê quán nhỏ lúc mùa sang
Góc phố chiều hoa cúc nở dịu dàng
Thu giận hờn ai mà thu đi biền biệt

Em đừng trách khi anh buồn da diết
Thèm môi hôn thơm phức chiếc que kem
Cái mát lạnh chạy xuống thấu tận tim
Thời mới lớn- ve sầu -chùm phượng đỏ

Thương con đường chật mùi thơm hoa cỏ
Cánh chuồn kim-con bướm-tuổi học trò
Thương vô cùng.Ôi ! Nhịp guốc nhẹ khua
Hồn mơ mộng anh hóa thành sương khói

Em hẳn biết Sài Gòn mình khi đó
Luôn tự hào là Hòn Ngọc Viễn Đông
Đẹp chao ôi ! Dù thiếu lá thu vàng
Lẫn chút xíu gió heo may lành lạnh

Em đừng trách Sài Gòn mưa lâu tạnh
Bong bóng bên hè vỡ buốt lòng anh
Thiếu nắng mai hồng thiếu khoảng trời xanh
Mang hy vọng tuổi mười ba xa ngái

Em còn nhớ thuở chúng mình vụng dại
Mơ cánh buồm hạnh phúc cuối chân mây
Nhưng hỡi ơi ! Sau mấy chục năm dài
Cát bụi thời gian xóa nhòa ký ức

Em ạ ! Lỡ mai này anh nhắm mắt
Cứ coi như thu rụng lá khô vàng
Đau lòng chi em nhé ! Chuyện ly tan
Hãy chôn chặt dưới nấm mồ quá khứ

LINH PHƯƠNG

Tháng Giêng và Em


Tặng em Dạ Hương

Áo em
Nắng nhuộm sắc vàng
Để cho mùa tết
Rộn ràng trái tim
Lặng thầm
Con mắt tháng giêng
Tình xanh như mộng
Trong em đã đầy
Nụ buồn rơi xuống đôi vai
Bâng khuâng tìm lại
Những ngày còn thơ
Nương theo
Dưới mái hiên đời
Khẽ nâng phím ngọc
Dây tơ căng chùng
Tay hoa năm ngón
Thơm nồng
Bay theo gió
Tiếng nguyệt cầm
Nhẹ rung

Linh Phương

Như Cau Vừa Trổ Nụ

 

Gió thổi ào lên ngực
Run rẩy bờ vai trần
Em thì thầm câu hát

Tháng giêng xanh trong vắt
Ngàn tia nắng trinh nguyên
Mang lời ru mật ngọt

Tháng giêng vải thơm phức
Hoa vàng áo em vàng
Môi tìm môi đắm đuối

Hôn nhau- nụ hôn rời
Nồng nàn trong hơi thở
Cồn cào giữa trái tim

Em độ tuổi ngó sen
Như cau vừa trổ nụ
Nhô tròn đôi vú nhỏ
Tháng giêng đến bao giờ?
Để mùa xuân hồng chín

Linh Phương

Để trả lời một câu hỏi

Em hỏi anh bao giờ trở lại
Xin trả lời mai mốt anh về
Không bằng chiến thắng trận Pleime
Hay Đức Cơ- Đồng Xoài- Bình Giả

Anh trở về hàng cây nghiêng ngã
Anh trở về hòm gỗ cài hoa
Anh trở về bằng chiếc băng ca
Trên trực thăng sơn màu tang trắng

Mai trở về chiều hoang trốn nắng
Poncho buồn liệm kín hồn anh
Mai trở về bờ tóc em xanh
Vội vã chít khăn sô vĩnh biệt

Mai anh về em sầu thê thiết
Kỷ vật đây viên đạn màu đồng
Cho em làm kỷ niệm sang sông
Đời con gái một lần dang dở

Mai anh về trên đôi nạng gỗ
Bại tướng về làm gã cụt chân
Em ngại ngùng dạo phố mùa xuân
Bên người yêu tật nguyền chai đá

Thì thôi hãy nhìn nhau xa lạ
Em nhìn anh – ánh mắt chưa quen
Anh nhìn em- anh cố sẽ quên
Tình nghĩa cũ một lần trăn trối

Linh Phương

Kỷ Vật Cho Em
Linh Phương – Phạm Duy – Thái Thanh

Ngẫu hứng Áo Hai Dây

Ngày em
mặc áo hai dây
Tóc thơm lơ lửng
bờ vai trắng ngần
Vói tay anh
hái tầm xuân
Biếc xanh mà giữ
giòn tan nụ cười
Tương tư
từ lúc em ngồi
Ngực hoa lụa mỏng
ơ hờ cau non
Thẫn thờ
anh khẽ môi hôn

Đất trời đảo lộn
càn khôn quay cuồng
Anh về
giữ lấy mười thương
Câu ca dao cũ
ngàn năm nhớ hoài
Hớp hồn anh
chạm bờ vai
Ngày em mặc áo
hai dây gọi tình
Thu chưa tím ngõ
nhà mình
Anh mơ cởi áo
che quỳnh yêu em

Linh Phương

Vẫn chưa hết buồn

 

Lần đi từ biệt
năm nào
Trời ơi !
Ngày ấy
còn đau tới giờ
Thương em
chưa trọn cuộc đời
Anh đâu biết
anh mất rồi
thuyền quyên
Sài Gòn
Sài Gòn giới nghiệm
Sài Gòn thiết quân luật
em
anh
chia lìa

Nụ hôn từ biệt
quán khuya
Hương bờ môi
hương cà phê
nhớ hoài
So le
sợi tóc vắn dài
Anh đi tìm lại
những ngày tháng xưa
Nụ hôn từ biệt
đêm mưa
Trời ơi !
Buồn vẫn
buồn chưa hết buồn

Linh Phương

Tôi khuyên tôi ngủ

Ngủ đi
đừng thức để buồn
Tôi khuyên tôi
thật vô cùng xót xa
Ngủ đi
trăng đã xế tà
Ngoài kia
có ánh sao sa cuối trời 

Ngủ đi
đừng thức tôi ơi !
Nỗi đau nhân thế
làm người phải mang

Ngủ đi
đừng thức đêm tàn
Đèn khuya lụn bấc
tôi còn khuyên tôi 

Bên bờ
nhật-nguyệt chia đôi
Vai gầy nặng gánh
nửa đời lao đao
Ngủ đi
còn được gặp nhau
Từ trong những giấc
chiêm bao mõi mòn

Linh Phương

Để thơ bật máu khóc đời thương Em

Bước ra
từ cõi vô thường
Ngẩn ngơ
em bỏ
nỗi buồn sau lưng
Nguyệt cầm
tay ngọc khẽ rung
Bao nhiêu tủi nhục
trầm luân kiếp người
Thì thôi !
Anh gánh hết rồi
Để thơ bật máu
khóc đời
thương em

Linh Phương

Tháng Giêng

thanggienglinhphuong
Gió thổi ào lên ngực
Run rẩy bờ vai trần
Em thì thầm câu hát

Tháng giêng -xanh trong vắt
Ngàn tia nắng trinh nguyên
Mang lời ru mật ngọt

Mùa xuân thơm vải mới
Hoa vàng áo em vàng
Môi tìm môi đắm đuối

Hôn nhau- nụ hôn rời
Nồng nàn trong hơi thở
Cồn cào trong trái tim
Tình yêu và nỗi nhớ

Anh trao về choem
Dù cách xa vời vợi

Linh Phương