Hoàng Vũ Thuật
Mẹ
Ðôi bàn tay má tôi
Ở phòng cứu cấp bệnh viện
Tôi nắm chặt đôi bàn tay run rẩy
Mười ngón tay/mười thân tre già mảnh khảnh bao dung
Nhớ khu vườn nhà im trơ mùa hạ cạn kiệt
Thương đàn sáo qua sông cất tiếng kêu chiều
Bầy con đi làm ăn xa không thấy trở về
Nhận ra những dòng xoáy vô tận
Cuốn tôi rơi vào giữa lòng bàn tay của má xoè ra.
Lời Mẹ dặn
Tôi mồ côi cha năm hai tuổi
Mẹ tôi thương con không lấy chồng
Trồng dâu, nuôi tằm, dệt vải
Nuôi tôi đến ngày lớn khôn.
Hai mươi năm qua tôi vẫn nhớ
Ngày ấy tôi mới lên năm
Có lần tôi nói dối mẹ
Hôm sau tưởng phải ăn đòn.
Nhưng không, mẹ tôi chỉ buồn
Ôm tôi hôn lên mái tóc
– Con ơi
trước khi nhắm mắt
Cha con dặn con suốt đời
Phải làm một người chân thật.
– Mẹ ơi, chân thật là gì?
Mẹ tôi hôn lên đôi mắt
Con ơi một người chân thật
Thấy vui muốn cười cứ cười
Thấy buồn muốn khóc là khóc.
Yêu ai cứ bảo là yêu
Ghét ai cứ bảo là ghét
Dù ai ngon ngọt nuông chiều
Cũng không nói yêu thành ghét.
Dù ai cầm dao dọa giết
Cũng không nói ghét thành yêụ
Từ đấy người lớn hỏi tôi:
– Bé ơi, Bé yêu ai nhất?
Nhớ lời mẹ tôi trả lời:
– Bé yêu những người chân thật.
Người lớn nhìn tôi không tin
Cho tôi là con vẹt nhỏ
Nhưng không ! những lời dặn đó
In vào trí óc của tôi
Như trang giấy trắng tuyệt vờị
In lên vết son đỏ chóị
Năm nay tôi hai mươi lăm tuổi
Đứa bé mồ côi thành nhà văn
Nhưng lời mẹ dặn thuở lên năm
Vẫn nguyên vẹn màu son chói đỏ.
Người làm xiếc đi giây rất khó
Nhưng chưa khó bằng làm nhà văn
Đi trọn đời trên con đường chân thật.
Yêu ai cứ bảo là yêu
Ghét ai cứ bảo là ghét
Dù ai ngon ngọt nuông chiều
Cũng không nói yêu thành ghét
Dù ai cầm dao dọa giết
Cũng không nói ghét thành yêụ
Tôi muốn làm nhà văn chân thật
chân thật trọn đời
Đường mật công danh không làm ngọt được lưỡi tôi
Sét nổ trên đầu không xô tôi ngã
Bút giấy tôi ai cướp giật đi
Tôi sẽ dùng dao viết văn lên đá
Phùng Quán
1957
Mẹ
Lòng Me
Y Vân – Khánh Ly
Con sẽ không đợi một ngày kia
khi mẹ mất đi mới giật mình khóc lóc
Những dòng sông trôi đi có trở lại bao giờ ?
Con hốt hoảng trước thời gian khắc nghiệt
Chạy điên cuồng qua tuổi mẹ già nua .
Mỗi ngày qua con lại thấy ngẩn ngơ ai níu nổi thời gian ?
ai níu nổi ?
Con mỗi ngày một lớn lên
Mẹ mỗi ngày thêm già cỗi
Cuộc hành trình thầm lặng phía hoàng hôn
Con sẽ không đợi một ngày kia có người cài
cho con lên áo một bông hồng
mới thảng thốt nhận ra mình mất mẹ
mỗi ngày đi qua
đang cài cho con một bông hồng hoa đẹp đấy
– cớ sao lòng hoảng sợ ?
Ta ra đi
mười năm xa vòng tay của mẹ
Sống tự do như một cánh chim bằng
Ta làm thơ cho đời
và biết bao người con gái
Có bao giờ thơ cho mẹ ta không ????????
Những bài thơ
chất ngập cả tâm hồn đau khổ – chia lìa – buồn vui – hạnh phúc
Có bàn chân đã
giẫm xuống trái tim ta độc ác mà vẫn cứ đêm về thao thức làm thơ …
ta quên mất thềm xưa dáng mẹ ngồi chờ
giọt nước mắt già nua không rứa nổi
ta mê mải trên bàn chân rong ruổi
mắt mẹ già thầm lặng dõi sau lưng
Khi gai đời đâm ứa máu bàn chân
mấy kẻ đi qua ? mấy người dừng lại ?
Sao mẹ già ở cách xa quá vậy ?
trái tim âu lo đã giục giã đi tìm
ta vẫn vô tình .. ta vẫn thản nhiên ..
Chiều nay …
anh đã bao lần dừng lại trên phố quen ngả nón đứng chào xe tang qua phố
ai mất mẹ ?
sao lòng anh hoảng sợ tiếng khóc kia bao lâu nữa của mình ?
Bài thơ này xin thắp một bình minh trên đời mẹ
qua tháng ngày tăm tối bài thơ như một nụ hồng
Con cài sẵn cho tháng ngày sẽ tới !…….
Đỗ Trung Quân
Như Nước Trong Nguồn
Run rẩy từ tin yêu dâng hiến.
Mầm sống cựa mình lên tiếng thai phôi.
Những cái đạp chân, thúc chõ khoan nhặt liên hồi.
Lời vỗ về thì thầm. Ngượng nghịu.
Sự cưu mang trăm chiều vất vả.
Một nhịp tim, một hơi thở chia đôi.
Sợi nhau hồng chuyền sinh khí tinh khôi.
Con với mẹ chan hòa trong linh cảm.
Thời gian trôi qua … tính ngày tính tháng.
Niềm hạnh phúc đan lưới nỗi âu lo.
Trong lặng lẽ đợi chờ.
Vời vợi.
Không gian nặng một màu chì.
Tia chớp dọc ngang xé trời trăm mảnh.
Ðám thủy thủ gan lì chợt thấy mình nhỏ nhoi giữa hai bờ sinh tử.
Và biển đang mênh mông giận dữ.
Và sóng đang cuồn cuộn ba đào.
Sự kinh hoàng dẫu đến thế nào … cũng còn được sẻ chia, vợi bớt.
Kẻ đi biển mồ côi một mình.
Là Mẹ !
Tiếng chiêm chiếp khe khẽ mổ vỏ trứng chui ra.
Con người phải xẻ thịt, banh da.
Cắn răng nuốt cơn đau cắt ruột.
Mười đầu ngón tay tê buốt.
Mái tóc quằn quại mướt mồ hôi.
Khi tiếng tu-oa chào đời.
Niềm vui rạng rỡ.
Môi cười tái xanh.
Những giọt nước mắt nhảy múa.
Nhảy múa khúc luân vũ nghê thường.
Ơi ! Diệu kỳ hai bầu vú tròn căng.
Là hương của ngàn hoa.
Sáng của muôn trăng.
Dòng sữa mật ngọt ngào ấp ủ.
Từ lòng Mẹ tràn dâng.
Chiếc răng non mới nhú.
Ðẹp như mảnh trăng liềm.
Tham lam in dấu lên cồn ngực Mẹ hiền.
Niềm đau cháy bỏng .
Hân hoan.
Rồi những đêm thâu đêm.
Mắt thâm quầng.
Lúc con èo uột. Se thân. Ấm đầu.
Rưng rưng
Mẹ lại nguyện cầu thầm trong câu hát ví dầu ầu ơ …
Cái cò lặn lội đêm đêm.
Chắt chiu rau tảo lại chen rau tần.
Quên ngày nhan sắc đương xuân.
Của ngon mẹ nhịn dành phần cho con.
Ði về một nắng hai sương …
Con lớn lên cao bằng gậy bằng sào.
Mẹ già nua tự lúc nào không hay.
Con bước đi đầu núi chân mây.
Mẹ mòn mắt đợi.
Mong ngày.
Ngóng năm.
Con còn dệt mộng xa xăm.
Mẹ thì hiu hắt.
Âm thầm.
Hắt hiu.
Như ngọn nến hiến dâng giọt sáng cuối cùng mới lụn tàn trong bóng tối.
Rồi một hôm sức mòn mỏi.
Lịm dần.
Trọn đời mẹ đăm đắm viễn phương.
Mắt khép lại.
Hóa thân làm nhánh mây sương bàng bạc.
Bay lơ lửng khắp vòm trời bát ngát.
Chở che cho con chút râm mát quê nhà.
Có bao giờ con đứng giữa bao la uống từng giọt
mưa để nghe vị mặn chan hòa nước mắt ?
Ðứng mê đắm giữa dòng đời oan khuất
Ðêm rằm.
Tịnh lặng thân tâm
Lắng nghe một tiếng chuông trầm ngân nga
Có hồn thiêng của ông cha
Có tình mẹ vẫn thiết tha ru hời ..
Đoàn Văn Khánh
Tụng Ca Mẹ – Nén Hương Mùa Vu Lan
Lặng Lẽ Mẹ Tôi
Minh Đức – Thùy Dương
Mẹ ơi Biển gọi
Con ốc nhỏ chôn mình trong cát trắng
Mà trong lòng chứa cả một đại dương
Gió vi vu từ ngàn khơi vọng lại
Rồi thì thầm từ hồn ốc mênh mông.
Mẹ sinh con nằm bên bờ biển mặn
Mẹ ru con trong chiếc võng đù đưa
Lời mẹ ru thiết tha như biển gọi
Võng tròng trành như con tàu đong đưa
Con xa mẹ từ tuổi học trò ra biển
Ngày xuống tàu mẹ chẵng nói năng chi
Mùi nước biển mặn như mùi nước mắt
Mẹ tiễn con lòng biển gọi thầm thì
Con dã tràng xe từng viên cát nhỏ
Giương cái càng che khuất nửa vầng trăng
Ánh trăng vàng rơi tràn trên biển vắng
Ngọt như dòng sữa mẹ đã nuôi con
Mỗi chiều chiều mẹ lang thang biển vắng
Cánh chim bay lãng đãng bóng hoàng hôn
Mẹ ơi mẹ giữa trùng dương và mẹ
Lòng mẹ bao la hơn biển Thái Bình dạt dào *
tôn thất phú sĩ
Bông hồng cài áo
Nhất Hạnh – Phạm Thế Mỹ
Miên Đức Thắng
Khánh Ly
Mừng Tuổi Mẹ
Như hộp diêm cạn dần
đốm lửa run rẫy trên tay
xin gió đông đừng về
để ta mừng tuổi mẹ
Những ngày cuối năm sao mùa xuân chưa tới
mẹ ta vẫn còn nằm viện
hàng ngày con đường về nhà dài hơn theo từng ngón chân mệt mỏi
nước mắt ứa trong tim
thành phố như người dưng gọi hoài không lên tiếng
cần một nụ cười của ai để mẹ ta bình yên trên con tàu định mệnh
đã đi qua bao nhiêu bão tố của cuộc đời
đốm lửa không tắt
vẫn thở mỗi ngày
vẫn thầm thì chuyện kể
truyền thuyết của tình yêu sưởi ấm trái tim ta.
Đốm lửa ấy nuốt lấy sao trời sinh ra hình hài ta
thắp lên tiếng cười trong ngôi nhà tranh lạnh lẽo
thắp lên niềm vui đến trường ê a bài học đầu tiên về đạo lý làm người
công cha nghĩa mẹ
những khi ta tuyệt vọng
lửa vẫn cháy trong lòng niềm tin bất diệt
bao năm ta đi xa dài rộng chân trời
thương đốm lửa trời chiều khói đồng làm cay mắt mẹ
Bây giờ mẹ nằm nghiêng trôi vào cơn mơ nào xa thẳm
đốm lửa phập phồng mệt mỏi
nhỏ nhoi hình hài này
ta muốn làm chim bay quanh giường mẹ
hát lên lời ngợi ca về đốm lửa nhiệm mầu
mang mùa xuân về
dẫu biết tháng ngày đang hết
như hộp diêm vơi dần
nhưng đốm lửa mẹ không tắt
sẽ cháy mãi trên tay con.
Từ Nguyên Thạch
12-2007
Mẹ bảo ta đừng nhìn qua cửa sổ

Mẹ bảo ta đừng nhìn qua cửa sổ
Khi hoàng hôn đang chầm chậm bước chân
Đừng ngước mắt theo lũ chim về tổ
Khi trăng tàn nhẹ trải lối quanh sân
Mẹ dặn ta đừng nhìn qua cửa sổ
Khi niềm tin lỗi hẹn vắng đi về
Khi đã trót giao bôi không đúng chỗ
Mà cuộc đời là một cõi u mê
Mẹ khuyên ta đừng nhìn qua cửa sổ
Sau những đêm quằn quại ngủ không mơ
Ngoài gió siết run từng cơn lá đổ
Hãy xuống hàng, chấm dứt một bài thơ
Mẹ cấm ta không cho nhìn qua cửa sổ
Không cho nghe âm đoản, giọng trầm buồn
Khi đã biết rừng đời nhiều trái khổ
Tô đậm làm chi bóng lẻ dưới trăng suông
Mẹ xin ta đừng nhìn qua cửa sổ
Nghĩa lý gì đâu, những hình ảnh vô thường
Một kiếp người chưa bằng viên đá nhỏ
Hãy gạt sang bên hờn giận với yêu thương
Nhưng ta vẫn lén nhìn qua cửa sổ
Thả tâm tư về cuối nẻo chân trời
Tìm trong ánh sáng một vì sao bé nhỏ
Nói với sao:
Trần gian này còn một kẻ đơn côi
Minh Đức Hoài Trinh