Nguyễn An Bình

Sóng

Đêm nằm nghe tiếng sóng
Vỗ hoài tận chân mây
Phải chăng đời biển động
Đánh thức người khuya nay?
Ơi mấy con còng gió
Nghe gì lại ngẩn ngơ
Chắc hiểu lòng tôi đó
Giữa biển người chơ vơ.
Thôi em đừng xe cát
Mệt nhoài sóng biển Đông
Cuốn trôi người đi mất
Xóa nhòa dấu chân không.
Tình đâu là đá cuội
Sao sóng xô bạc lòng
Hải âu chiều cánh mỏi
Treo tình vào thinh không.
Biển sâu đầy ngang trái.
Sóng vang ở đầu ghềnh
Sao nghe đau cuối bãi
Bám rong chiều lênh đênh.
Lòng đong đầy tiếng sóng
Gọi người trong mưa ngâu
Em chỉ còn chiếc bóng
Nhớ một thời yêu nhau.

Nguyễn An Bình

Advertisement

Ẩn Hương

Tìm người chỉ thấy bóng tôi
Đi lang thang giữa dòng đời mộng du
Một mình lạc chốn phù hư
Bay tà áo mỏng nhẹ như tơ ngà.

Tìm nhau suốt cõi ta bà
Một tôi chiếc bóng la đà mù sương
Nhập thiền còn vọng hồi chuông
Bao kinh kệ cũng vô thường sắc không.

Tìm em bụi đỏ nắng hồng
Ghềnh xa sóng vỗ phiêu bồng tuổi mây
Cuối mùa hoa rụng lá phai
Nông sâu nước cuốn tình say đôi bờ.

Tìm trong vạn quyển thiên thư
Không bằng chớp mắt hồ thu em cười
Chút tình muôn dặm biển khơi
Tóc xưa còn giữ mấy lời ẩn hương ?

Nguyễn An Bình

Hạt bụi nghìn trùng

huao

 

Chim đêm ngậm nhánh phù vân
Nương trên tay phật đợi tràng hạt rơi
Tôi chờ đón giọt nắng phai
Em qua ngõ trúc ngậm ngùi thềm rêu.

Trắng quỳnh hoa giữa tịch liêu
Hương thơm ngày cũ ít nhiều trong tôi
Đài sen vương ánh tơ trời
Sân thiền vọng mãi những lời vô ưu.

Tôi về từ cõi thiên thu
Buồn treo tháp cổ sa mù trổ hoa
Bụi vàng ngỡ ánh châu sa
Em theo cánh én la đà khói sương.

Áo hồng rớt cuối nguồn sông
Hài thêu chưa kịp theo dòng nước xuôi.
Ngày xuân ai thả đèn trời
Trong trăng tiếng hạc ngọt lời ca dao.

Lời kinh khua động chiêm bao
Cánh chim lạc giữa ngàn sao mịt mùng
Thì thôi trong cỏi vô cùng
Tôi làm hạt bụi nghìn trùng bên em.

 

Nguyễn An Bình
Tháng 6/2015

Nguồn:Sáng Tạo

Ta còn nợ nhau.

Desires0

Ta nợ nhau một cánh phượng hồng
Vương tà áo trắng thuở qua sông
Mưa bay trắng quá khung trời cũ
Nhìn cánh bèo xa chợt nhói lòng.

Ta nợ nhau tên một con đường
Hàng me trút lá mắt huyền sương
Áo xưa còn ủ hương con gái
Để đến bạc đầu mới nhớ thương?

Ta nợ nhau một khối tình sầu
Môi hồng thơm ngát nụ hoa ngâu
Mười năm có lẽ nhiều hơn thế
Tình đã chìm trong cuộc bể dâu.

Ta nợ nhau khúc nhạc tương phùng
Ngày xưa không vẻ nổi chân dung
Một bờ vai nhỏ bên tường lạnh
Rêu đá hằn in nhớ khôn cùng.

Ta nợ nhau hai tiếng trở về
Cánh cò phiêu bạt mảnh hồn quê
Bao năm xa xứ trời vô định
Vẫn thoảng đâu đây hương tóc thề.

Tháng 9/2014
Nguyễn An Bình
Nguồn: Sáng Tạo

Ngàn năm mây trắng

ngannammay0

Em trốn nơi nào trong cõi xưa
Xe về trời chợt đổ cơn mưa
Đường đi xa quá màn mưa mỏng
Chỉ một mình tôi nhớ sao vừa.

Sợi tóc hoàng kim sợi tơ trời
Hương đưa theo gió rối lòng tôi
Thương cánh hoa dầu rơi trên áo
Mưa ướt vai người mưa lẻ loi.

Cầu tre ai bước qua kênh nhỏ
Để lại cho người bao ngẩn ngơ
Tôi ngỡ lòng mình là mây trắng
Theo chân người góc biển trời thơ.

Mưa lại rơi trên cầu Ô Môn
Thới Long còn lại giấc mơ buồn
Em như con sáo qua sông rộng
Để một đời tôi mang vết thương.

Mây vẫn là mây của thuở nào
Bay hoài trong giấc ngủ chiêm bao
Ngàn năm mây trắng thương tình nhỏ
Cùng áo mơ phai đã bạc màu.

Tháng 9/2014

Nguyễn An Bình
SangTao