Nguyễn Minh Phúc

Bao Giờ Tôi Xóa Tôi


(nhớ anh Phạm văn Bình
và bài thơ Chuyện tình buồn,
mất ngày 22/7/2018 tại Cali..)

tôi ôm đời mỏi mệt
với trăm năm phận người
những vui buồn số kiếp
lăn qua ngày phù hư…
tình yêu như sương khói
treo dốc đời héo khô
một tôi và bóng tối
trên nẻo về hư vô…
nỗi buồn như khách lạ
quanh tôi những sớm chiều
đợi hồi còi nghiệt ngã
đậu vách sầu cô liêu…
nghe một trời giông bão
tạt xuống đời tôi trôi
ôi trần gian hư ảo
bao giờ tôi xóa tôi…

nguyễn minh phúc

Advertisement

Chiều xưa em qua đây

Chiều xưa em qua đây
bước chân về rất nhẹ
chiều xưa người qua đây
ru hồn tôi khe khẽ
một trời mù sương bay
gió trên đồi vẫn thổi
thao thiết cuối chân ngày
người về phơi tóc rối
hiên một trời nắng phai
mắt môi kia hờn tủi
cũng xin người bao dung
nụ hôn nào đắm đuối
nghe dâu bể muôn trùng
trong mệnh đời đứt gãy
thì ơi người đôi môi
vẫn là tình tôi đấy
trao cho người tinh khôi
chiều vẫn chiều đang tới
mà người giờ sương bay
em về không tôi đợi
như chiều nào qua đây…

Nguyễn Minh Phúc

Có một ngày xưa

có một ngày xưa tôi nhớ em
mưa rơi trên những ngón tay mềm
nằm nghe gió thổi qua đời rộng
mà ngỡ bên trời vang tiếng chim
có một mùa xưa tôi lắng nghe
thu trôi lặng lẽ nắng thơm hè
tưởng dáng em về qua ngõ nhỏ
lòng ước ao thầm nghiêng lá che
có một trời xưa bao mộng mơ
theo em qua từng phố đợi chờ
hồn tôi xanh quá hay đời mộng
con bướm vàng bên hiên ngẩn ngơ
rồi một chiều nao em theo chồng
tôi buồn,mưa nắng bẽ bàng trông
con bướm không còn qua ngõ nhỏ
hoa nở mùa xưa chẳng kịp hồng
và có chiều nay tôi một mình
lặng nhìn mây trắng buồn lặng thinh
gửi gió cho mây ngàn hiu hắt
nghe nắng qua thềm phai dấu xinh…

Nguyễn Minh Phúc

Rót những ly buồn

ly nầy tôi rót cho tôi
nửa đời khô héo nửa đời phôi pha
từ trong tuyệt vọng úa nhòa
tôi về cùng với phồn hoa bọt bèo
ly vơi tôi rót với chiều
cho em cho những tình yêu cuối đường
rã rời mù mịt khói sương
tay che hư ảo tình vương sông hồ
ly đầy tôi với hư vô
vỗ tay xuống chiếu vật vờ cơn đau
nghe tình đã lỡ nghìn sau
nghe tôi cũng đã úa nhàu tương tư
còn ly nầy nữa phù hư
hai tay xin rót nghiêng từ hiên xưa
cõi tình rụng mấy thu mưa
để sầu chăn chiếu đong đưa giọt buồn
một ly cuối nữa xa nguồn
cho nghìn sau mãi sầu tuôn phận người
ly đầy rót với ly vơi
nghe như vọng tiếng mình tôi thở dài…

Nguyễn Minh Phúc

Tháng mười, tôi…

mờ đêm nhạt dấu chân người
phố xưa im tiếng buồn mời mọc tôi
đèn khuya hắt tạt chỗ ngồi
tôi về với một mình tôi… tháng mười
nghe chiều lũng thấp chơi vơi
sương treo vương vấn rã rời dấu đêm
tháng mười còn nhớ hay quên
những con đường nhỏ phai tên phố chìm
đến cơn mưa nhỏ êm đềm
tôi về cũng lạ im lìm dửng dưng
đêm xiêu đổ bóng chập chùng
hàng cây xanh thả rưng rưng lá vàng
tôi ơi …còn chút khẽ khàng
của đêm… của ánh đèn vàng xước mưa
tháng mười vàng vọt âm xưa
tôi cầm sao hết một mùa cô liêu…

Nguyễn Minh Phúc

Đêm huyền diệu

còn lại đây mùa giáng sinh năm cũ
ngày em đi Chúa cũng bỏ anh rồi
gom nỗi nhớ vào những chiều vô trú
anh một mình ngồi với bóng anh thôi

một mình anh làm sao mà bớt lạnh
làm sao mà nguôi thương nhớ về nhau
hoang hoải quá một chân trời ngắt tạnh
tiếng chuông ngân vọng lại giữa đêm sầu

bên hang đá anh chờ Người giáng thế
làm mục đồng quanh chân Chúa ba ngôi
khe khẽ đếm những vì sao cô lẽ
rơi xuống trần thành mầu nhiệm mân côi…

…giáng sinh xưa chỉ còn trong nỗi nhớ
mùa noel và đêm thánh vô cùng
nghe lạnh buốt mùa đông nào rạn vỡ
giờ chỉ còn trong ký ức mênh mông…

Nguyễn Minh Phúc

Nguồn :Sáng Tạo

buồn như bóng đêm

Cemetary

Chiều nay có ai về quanh mộ
Cho tôi vay một nén nhang tàn
Đắp lên mặt cỏ ngàn cơn gió
Và gió bồng bềnh treo nghĩa trang

Ngày đi rất chậm e chừng muộn
Buổi nằm nghe máu rã rời đông
Hồn khuya xơ xác mù con sóng
Lạnh trái tim khô chảy ngược dòng

Không chừng tôi ghé qua đời. chậm
Thả khói nhang trầm ngang bến sông
Đã nghe một thoáng buồn ngùi ngậm
Khi gió hoàng hôn buốt chạnh lòng

Chắc hẳn tôi về. nhưng không vội
Bao điều chưa nói được cùng em
Tiếng còi đã thổi ngày sau cuối
Riêng cõi tôi. buồn như bóng đêm…

Nguyễn Minh Phúc

Nguồn :Tương Tri