Nguyễn-Tất-Nhiên

Tháng 11 – Thơ Mưa

thang11-Mua

Người tóc thả vai ngoan
Bước qua chiều, mưa nhỏ
Cùng tận chốn tang thương
Ta nghe ngàn phiến gió
Đè nặng bóng thê lương
Xuống từng hơi thở khó

Người tóc thả vai ngoan
Dịu hiền trong mưa nhỏ
Chớn chỏ đời nghiệt oan
Ta mời ta viếng mộ

Ta mời ta viếng mộ
Lìa thảm cảnh dương gian

Chúa Phật còn lui chân
Trước bạo quyền chế độ
Huống hồ chút hư danh
Nguyễn Tất Nhiên thống khổ

Ôi chữ nghĩa văn chương
Bất lực, càng bất lực

Phải sống nơi địa ngục
Mới hiểu thấu thân ta

Đôi mắt người ngây thơ
Không hề vương vấn tội
Có chở tình ta theo
Tới cõi nào diệu vợi ?

Lửa đời ta đã lụn
Đang hấp hối tro tàn

Nguyễn Tất Nhiên
(Biên Hoà, 06/11/1975)

Advertisement

Chiều Mệnh Danh Tổ-Quốc

quaphu0

 

Người yêu tôi khóc ngất
Chiều quân đội nghĩa trang
Rạt rào hơi gió nóng
Cho đau tà áo tang

Người yêu tôi khóc ngất
Chiều quân đội nghĩa trang
Ngập ngừng hơi xác ướp
Bay pha mùi áo nhang

Người yêu tôi khóc ngất
Trước quan tài sĩ quan
Trước hai chàng lính đứng
Thao diễn nghỉ lạnh lùng

Người yêu tôi khóc ngất
Trung úy thản nhiên cười
Lồng trong khung ảnh đẹp
Dựng sau bình bông tươi

Sự vinh thăng bất ngờ
Là đem theo nước mắt
Là danh dự xót xa
Là một lần đắp mặt
Một lá cờ quốc gia

Chiều quân đội nghĩa trang
Chiều mệnh danh tổ quốc
Có muôn ngàn câu kinh
Có muôn ngàn tiếng khóc

Có chuyến xe nhà binh
Đưa “Thiên Thần” xuống đất
Còn ai, còn ai chăng ?
Mua cờ bằng tính mệnh

Cho tôi đừng biết tên
Cho tôi đừng nhận diện
Cho tôi đừng chứng kiến
Xác “thiên thần” rã manh

Người yêu tôi khóc ngất
Chiều quân đội nghĩa trang
Vài dặm bụi lang thang … 

Nguyễn-Tất-Nhiên
(1971)

Tình ơi hỡi Tình

tinhoilatinh0

Lâu rồi… không nhớ bao lâu
Tìm nhau trong cõi bạc đầu nhân gian
Em về dưới gót trăng tan
Có nghe thiên cổ tiếng ngàn thông đau.
Lâu rồi… lâu lắm xa nhau
Còn chăng hư ảnh trong màu thời gian
Em đi tóc lộng mây ngàn
Ngàn mây lộng khổ mây bàng bạc theo
Lâu rồi… không biết bao nhiêu
Nắng mưa trên những tan xiêu đỗ đời
Hôm em êm ả điệu ngồi
Sau lưng là những tình ơi hỡi tình.

Nguyễn Tất Nhiên

Xem thêm : Nguyễn Tất Nhiên – Gã cuồng thơ yểu mệnh
Vài bài Thơ Nguyễn Tất Nhiên
Vài bài hát từ thơ Nguyễn Tất Nhiên

Đám đông

damdong0

Cô Bắc Kỳ Nho Nhỏ
Nguyễn Tất Nhiên – Phạm Duy – Duy Quang
]

1.
cô Bắc Kỳ nho nhỏ
tóc “demi-garçon” [*]
chiều vui thương đón gió
có thương thầm anh không ?

cô Bắc Kỳ nho nhỏ
tóc “demi-garçon”
cười ngày thơ hết nụ
tình cờ thấy anh trông

khi không đường nín gió
bụi hết thời bay rong
khi không đường nín gió
anh lấy gì lang thang ?

cô Bắc Kỳ nho nhỏ
tóc “demi-garçon”
chiều đạp xe vô chợ
mắt như trời bao dung

anh vì mê mải ngó
nên quên thù đám đông!

2.
đời chia muôn nhánh khổ
anh tận gốc gian nan
cửa chùa tuy rộng mở
tà đạo khó nương thân

anh đành xưng quỷ sứ
lãnh đủ ngọn dao trần!
qua giáo đường kiếm Chúa
xin được làm chiên ngoan

Chúa cười rung thánh giá
bảo: đầu ngươi có sừng!
đời chia muôn nhánh khổ
anh tận gốc gian nan

cô Bắc Kỳ nho nhỏ
mắt như trời bao dung
hãy nhìn anh thật rõ
trước khi nhìn đám đông

hãy nhìn sâu chút nữa
trước khi vào đám đông!

Nguyễn Tất Nhiên

* Demi-garçon (“đờ-mi gạc-xông) là kiểu tóc để hơi ngắn giống con trai ^

Trúc đào

trucdao0

Trời nào đã tạnh cơn mưa
Mà giông tố cũ còn chưa muốn tàn

Nhà người tôi quyết không sang
Thù người tôi những đêm nằm nghiến răng
Quên người – nhất quyết tôi quên
Mà sao gặp lại còn kiên nhẫn chào.

Chiều xưa có ngọn trúc đào
Mùa thu lá rụng bay vào sân em
Mùa thu lá rụng êm đềm
Như cô với cậu cười duyên dại khờ

Bởi vì hai đứa ngây thơ
Tình tôi dạo ấy là ngơ ngẩn nhìn
Thế rồi trăng sáng lung linh
Em mười sáu tuổi giận hờn vu vơ
Sang năm mười bảy không ngờ
Tình tôi nít nhỏ nằm mơ cũng thừa
Tôi mười bảy tuổi buồn chưa
Đầu niên học mới dầm mưa cả ngày…

Chiều nay ngang cổng nhà ai
Nhủ lòng tôi chỉ nhìn cây trúc đào
Nhưng mà không hiểu vì sao
Gặp người xưa lại nhìn nhau mỉm cười ?

Nguyễn Tất  Nhiên

Anh Bằng – Duy Quang

Tàn thu

Birch-Trees-Late-Autumn

 

Ôi những hàng cây nhung nhớ nhung 
Có như ta đứng lạnh vô cùng 
Có nghe sương tuyết làm hon héo 
Chút gì màng muộn thuở thanh xuân 

Ôi những hàng cây ngơ ngẩn ngơ 
Có khổ đau nghe lá hững hờ 
Có như ta nửa đời hiu hắt 
Muốn chết, sau đôi bận giã từ? 

Ôi những hàng cây im đứng im 
Ngùi tưởng bao nhiêu lá phụ tình 
Có như ta đứng – tàn mơ mộng 
Máu vẫn loang từ vết nhân duyên? 

Này những hàng cây đứng trơ xương 
Có đứng như ta đứng nát lòng 
Có như ta đứng chờ không hẹn 
Một người… không biết nhớ ta không? 

Nguyễn Tất Nhiên

(Sarcelles, 25/11/79)

Minh khúc 7

mimhkhuc

ơn đời tha thứ cho nhau
ơn người buông thả nhau vào nhớ quên
ơn sông kỷ niệm dòng hiền
mang mưa hiện tại kêu thềm nhà
xưa:

nhà xưa
có lửa hương vừa
có đau đớn đủ
có chưa trọn đời
có dòng nhẫn nhục rơi
rơi… xuống môi run rẩy khóc muồi trăm năm
có chung mang một chỗ nằm
có riêng quang gánh nên
đường đôi
nơi!

ơn chim hót tiếng thương người
sáng nay thức dậy
vườn đời
thiếu
nhau!

Nguyễn Tất Nhiên

Westminster, CA, 9.1.90

Em hiền như ma seour

muanh

 
Em hiền như Ma Soeur
Nguyễn Tất Nhiên – Phạm Duy
Elvis Phương

Đưa em về dưới mưa
nói năng chi cũng thừa
phất phơ đời sương gió
hồn mình gần nhau chưa?

tay ta từng ngón tay
vuốt lưng em tóc dài
những trưa ngồi quán vắng
chia nhau tình phôi thai

xa nhau mà không hay
(hỡi em cười vô tội
đeo thánh giá huy hoàng
hỡi ta nhiều sám hối
tính nết vẫn hoang đàng!)

em hiền như ma soeur
vết thương ta bốn mùa
trái tim ta làm mủ
ma soeur này ma soeur

có dịu dàng ánh mắt
có êm đềm cánh môi
ru ta người bệnh hoạn
ru ta suốt cuộc đời
(cuộc đời tên vô đạo
vết thương hành liệt tim!)
đưa em về dưới mưa
xe lăn đều lên dốc
chở tình nhau mệt nhọc!

đưa em về dưới mưa
áo dài sầu hai vạt
khi chấm bùn lưa thưa
đưa em về dưới mưa
hỡi em còn nít nhỏ
chuyện tình nào không xưa ?

vai em tròn dưới mưa
ướt bao nhiêu cũng vừa
cũng chưa hơn tình rụng
thấm linh hồn ma soeur

Nguyễn Tất Nhiên

2012 Bài Đầu Năm Tình Yêu

nắng xuân nào long lanh trong mắt bé
đầu tháng giêng tây anh đã tết ngày tình
đầu tháng giêng tây anh đã xênh xang mới mẻ
óng ả linh hồn, ríu rít nhịp tim

nắng xuân nào long lanh trong mắt bé
linh hồn anh từ đó ướp trầm hương
linh hồn anh, từ đó, ngạt ngào thơm
máu, như nước hoa chan đời lễ lạc
máu, như gió lành chảy qua ruộng đồng bát ngát
chở chuyên mùi lúa chín quanh năm
như sông hiền chia chín ngả: cửu long giang
ôm ấp phù sa, lẫy lừng sức sống
tình, đã mở ra một bầu trời nạm ngọc
linh hồn anh, từ đó, khảm muôn sao

nắng xuân nào long lanh trong mắt bé
thơ học trò anh thách thức thời gian
có luật đào thải khắt khe, có kẻ cùng thời ghen tị
hãy duyên dáng nở nụ cười âu yếm nhẹ
hạt răng đều chới với đứa ngồi trông
thơ học trò anh gieo vần tuyệt kỹ
thơ học trò, anh thổi ấm gió tàn đông
cho ai mang vào trường khoe với bạn: của anh Nhiên …

nắng xuân nào long lanh trong mắt bé
mười ngón tay gầy anh có cách chi không
nhặt cả bóng cả hình chàng thi sĩ
lẫn cái tài hoa, trao gọn giữa tròng đen

Nắng xuân nào long lanh trong mắt bé
linh hồn anh, từ đó, bỗng ham vui
linh hồn anh, từ đó, mãi mê chơi
thượng đế nếu hỏi tại sao, anh sẽ trả lời mạnh dạn:
thiên đàng của ngài là an bình, thanh thản
ngài nên đem phủ dụ những bà cả ông già

nắng xuân nào long lanh trong mắt bé
đầu tháng giêng tây anh đã tết ngày tình
đầu tháng giêng tây anh đã xênh xang mới mẻ
quên hết phận người, hiện tại, việt nam …

Nguyễn Tất Nhiên
(1975)

Ma Soeur

Em hiền như Ma Soeur
Nguyễn Tất Nhiên – Phạm Duy
Duy Quang

Ðưa em về dưới mưa
Nói năng chi cũng thừa
Phất phơ đời sương gió
Hồn mình gần nhau chưa?

Tay ta từng ngón tay
Vuốt lưng em tóc dài
Những trưa ngồi quán vắng
Chia nhau tình phôi thai

Xa nhau mà không hay
Hỡi em! Cười vô tội
Ðeo thánh giá huy hoàng
Hỡi ta! nhiều sám hối
Tính nết vẫn hoang đàng!

Em hiền như Ma Soeur
Vết thương ta bốn mùa
Trái tim ta làm mủ
Ma Soeur! Này, Ma Soeur!

Có dịu dàng ánh mắt
Có êm đềm cánh môi
Ru ta người bệnh hoạn
Ru ta suốt cuộc đời
Cuộc đời tên vô đạo
Vết thương hành liệt tim

Ðưa em về dưới mưa
Xe lăn đều lên dốc
Chở tình nhau mệt nhọc

Ðưa em về dưới mưa
Áo dài sầu hai vạt
Khi chấm bùn lưa thưa

Ðưa em về dưới mưa
Hỡi em! Còn nít nhỏ
Chuyện tình nào không xưa?

Vai em tròn dưới mưa
Ướt bao nhiêu cũng vừa
Cũng chưa hơn tình rụng
Thấm linh hồn ma soeur

Nguyện Tất Nhiên 1971