Phạm Hồng Ân

SAIGON, nơi những quán cà phê

 

 

 

Tặng thổ mộ Phú Thọ,

chuyến thủy táng mặt trời.

 

 

 

 

những ngày SAIGON ngậm cười
nơi những quán cà phê bật khóc
những ngày rã rời
cô độc
trong mịt mù khói thuốc
em bước lên tìm kiếm mặt trời

những ngày SAIGON chơi vơi
Phú Thọ quàng vai phố thức
những quán cà phê ngập ngụa dưới mưa
có cái quán cà phê tiền kiếp
năm xưa
mời anh ngồi gõ nhịp
theo tiếng hát Thiên Trang rớt xuống đáy ly

những ngày SAIGON chia ly
những quán cà phê ray rức
ngụm cà phê sướt mướt
trên môi em đẫm ướt giọt mưa đêm
anh biết mùa tình lỡ làng
vội đánh mất những điều chưa thể mất

những ngày SAIGON hòa bình
bên thương tích chiến tranh la liệt
trong những quán cà phê oan nghiệt
ngụm cà phê tiết liệt
vẫn dành cho anh giữa chốn đông người
Phú Thọ-SAIGON thổ mộ một thời
chuyến cuối cùng
đưa mặt trời thủy táng

những ngày SAIGON choáng váng
dấu dép anh mòn nhẵn con đường
những ngày Phú Thọ tai ương
quán cà phê gục đầu khóa cửa
ôi từng hàng cây trang lứa
không còn em
trụi lá
lẻ loi.

Phạm Hồng Ân
Hiên Thư Các, mưa 16/09/2015

Nguồn : Sáng Tạo

Advertisement

Ngưỡng cửa xuân sáu mươi


 
Anh ơi ta sống được bao

60 Năm Cuộc Đời
Y Vân – Hùng Cường

đến Mây

Xuân như mụ phù thủy hung hăng gõ cửa đầu năm
Trao chiếc bùa niên kỷ quái dị ……
Báo hiệu tình yêu chất phác của chúng ta
Tăng thêm một tuổi già
Rút ngắn thời gian đi vào kiệt đạo.

Xuân vội vàng gỡ đi tờ lịch năm cũ
Xóa bỏ mỹ miều duyên dáng ngày xưa
Trác phấn bôi son trên khuôn mặt nhăn nheo bạc nhược
Và chất gánh nặng lên vai anh
Bắt lê la khắp hang cùng ngõ cụt.

Xuân tạt vào mặt anh những vinh quang ô nhục
Xé toạc đi hạnh phúc nồng nàn vốn dĩ hiền lương.

Xuân bản nháp mùa đông
Rưới băng tuyết lạnh lùng lên mái tóc trăm năm óng ả
Lùa bầy quạ bạo tàn dẫm nát làn da mềm mại ngọc ngà.

Xuân vắt kiệt mật ngọt
Từ tuổi thanh xuân cường tráng
Cho bờ môi tuế nguyệt tiêu điều
Và đôi mắt ngập ngụa thước sông
Thời thủy lưu thịnh vượng
Giờ nằm phơi bùn hiu hắt phù sa.

Trước ngưỡng cửa sáu mươi
Xuân như ngòi nổ chiến tranh sắp bùng lên lở đất long trời
Chỉ tiếc anh là tên lính nhát gan
Đầu hàng số phận
Lơ láo nhìn tình yêu mình…
Dần dần trở thành âm bản…

Phạm Hồng Ân
San Diego, 01/02/2010

Nguồn : Sáng Tạo

Gặp lại cố nhân

 

Vẫn đôi mắt. Bốn mươi năm. Thất lạc
Trìu trịu như dấu hỏi xếp hàng đôi
Có phải rớt từ cung trăng xa lắc
Nên nhìn anh ngơ ngác một phương trời.

Vẫn khuôn mặt. Bốn mươi năm. Buồn bã
Dìu dịu mang màu sương khói rong rêu
Anh loanh quanh suốt đời trong nghiệt ngã
Suốt đời chưa định nghĩa được tình yêu.

Vẫn đôi môi. Bốn mươi năm. Mời gọi
Giông bão về lụt lội trái tim anh
Em cứ mãi là đại dương huyền thoại
Vỗ tan hoang từng ngọn sóng khuynh thành.

Vẫn vóc dáng. Bốn mươi năm. Lục địa
Đất căng rừng ngồn ngộn núi đồi cao
Sông chấm mật chia nhau về ngàn phía
Vắt tinh anh từ kỳ diệu trăng sao.

Vẫn dấu vết. Bốn mươi năm. Khốc liệt
In bạo tàn trên đời sống anh qua
Tưởng sẽ đứng cuối chân mây đào huyệt
Vùi chôn theo dòng kỷ niệm nhạt nhòa.

Ôi, cố nhân. Bốn mươi năm. Hội ngộ
Hay hoang đường như Lưu Nguyễn mơ tiên
Chợt thức giấc giữa không gian hiển lộ
Trước mặt mình là cô bé tiếp viên…

Phạm Hồng Ân
San Diego, 15/01/2010

Lục Bát Tình

Image Hosted by ImageShack.us 

Em về tiếng guốc khua đêm
Dẫm trong ta triệu dấu êm tình đầu
Chao ôi đôi gót hồng đào
Nghiêng nghiêng năm ngón đi vào tim ta

Đất nhằm nhớ bước chân qua
Nhớ con bướm lượn mù lòa đường bay
Nhớ sao áo lụa trang đài
Thơm hương mật cúc vườn ai đầu mùa

Buồn ta thành hạt mưa trưa
Rơi trên phố có em vừa đi qua
Hạt nào thay nỗi lòng ta
Long lanh từng trận mưa già tương tư

Đưa nhau đi giữa sương mù
Bờ hư vô vẫn mịt mù dưới kia
Đưa nhau đi giữa đêm khuya
Vòng tay nguyệt đạo chưa lìa cổ kim

Cám ơn em cũng trái tim
Trăm năm hai đứa đã tìm kiếm nhau

Phạm Hồng Ân