Phạm Thu Liễu

Trăm Năm Rồi Cũng Khói Sương

 



” Trăng tàn, trăng lặn đồi Tây
Sương tan quyện lẫn áng mây vô thường
Ngày lên thoáng chốc tà dương
Trăm năm rồi cũng khói sương đi về “

Thì thôi mộng ảo tìm nhau
Giữa cơn nhớ gọi niềm đau khôn cùng
Chập chờn hư thực tương phùng
Đôi bờ chia giữa muôn trùng cách xa

Thì thôi “giấc mộng Nam Kha”
Sầu tư một cõi đời ta cũng đành
Tàn thu lá lại lìa cành
Theo chân gió cuộn mong manh kiếp này

Thì thôi cạn chén cùng say
Nhốt lòng bão nổi những ngày cuồng mơ
Tử sinh chẳng đợi đâu chờ
Bên bờ tục lụy nghi ngờ bước chân

Thì thôi duyên mệnh phù vân
Từ trong tiền kiếp tần ngần lửa hương
Trăm năm mộng hóa khói sương
Luyến lưu những hẹn nghìn thương luân hồi

KQĐ – Phạm Thu Liễu