Mưa người lạnh mái hiên tôi
Động hồn cỏ mục nhưng lời vô ngôn
Gió đưa mây bỏ xa nguồn
Tôi ngàn năm lạc giữa đường viễn khơi
Áo xanh người mộng bên trời
Ôi mưa bão rớt trên đồi tịch nhiên
6.1969
Tô Nhược Châu
1944 – 2009
Có phải người về theo gót gió
Xiêm y lồng lộng bến Giang đầu
Trên sông có bóng trăng vàng rụng
Lãng đãng nguyệt cầm ngân tiếng thu
Ta đứng trên đồi mây viễn xứ
Thấy hồn chết đuối giữa rừng hoa
Bỗng nghe có tiếng loài chim lạ
Thoáng buồn như khúc Hậu Đình Hoa
Mùa hoa rụng giữa hồn hoang phế
Cơn mộng cũng vừa thoát cánh bay
Chén rượu trăm năm hề chưa cạn
Cuộc tình điên đảo một cơn say
Trên bến Giang đầu trăng bỗng chết
Nguyệt cầm im tiếng đến ngàn sau
Xiêm y đã khuất trời nhan sắc
Ta đứng chờ ai tóc bạc màu
ToNhuocChau
Circa 1992
Dạ Khúc
Nguyễn Mỹ Ca – Thuỳ Dương
Cõi riêng Hương KiềuLoan về Nhiếp Ảnh và Bài Viết
Hội Tưởng Niệm Thuyền Nhân Việt Nam - Vietnamese Boat People Memorial Association
12B1 Trung Học Chu Văn An Saigon 1972
Vietnamese author, writer, literature, writings, short essays, Viết Ở Rừng Phong, Công Tử Hà Đông
Thời sự Văn học Nghệ thuật
Trang Thơ Nguyễn Đàm Duy Trung
... Lắm Truyện ...
Những bài viết .....