Trần Dzạ Lữ

Bài Thơ Viết Lúc Nửa Đêm

demden0

Sẽ không còn tin nhắn lúc nửa đêm
Sẽ không còn nghe điện thọai giữa trưa-trờ-trưa-trợt
Bởi vì đây là sự thật
Mình đã chia lìa nhau…

Anh không trách gì em đâu
Khi qua sông
Qua sông theo tiếng gọi của tình yêu khác
Dù cánh đồng anh bát ngát
Nhưng thường kỳ hạn hán phải không em?

Sẽ không còn những sáng những đêm
Mình uống chung ly cà phê cứt chồn nơi quán cóc
Sẽ không còn nụ hồng Đà Lạt
Nở giữa môi thơm lúc mình kiếm tìm nhau

Anh không trách gì em đâu
Lẽ thường tình ai cũng ham giàu
Mà anh thì nghèo kiết xác
Thơ đâu nuôi nổi đời giữa cuộc bể dâu?

Sẽ không còn tin nhắn lúc nửa đêm đâu
Ngủ ngon nha anh
Sẽ không còn nghe qua điện thọai giọng em
thánh thót lời yêu thương.

Sông có khúc người có lúc
Đây là lúc anh buồn
như củi mục…

Sẽ không còn gì nữa
Khi mình chia lìa nhau
Nhưng có một thứ anh không bao giờ quên
Đó là nụ hôn đầu !

TRẦN DZẠ LỮ

Advertisement

ngohem

Bây giờ anh đã cũ mèm
Như viên cuội nhỏ cuối đêm …ơ hờ !
Ích gì nữa mấy câu thơ
Làm sao cõng nổi em xưa qua ghềnh?
Bây giờ anh quá cũ mèm
Lay không chộn rộn,vô duyên, bạc phần…
Không soi gương cũng e rằng
Quạnh hiu thêm một chỗ nằm rong rêu !
Không còn tình để chắt chiu
Uống trăm ly đắng để nhiều xót xa
Bây giờ em của người ta
Anh càng cũ rích sau tà áo bay…

Trần Dzạ Lữ
( SàiGòn, tháng 4 năm 2012)

Khi có em bên đời

Khi có em bên đời
Vầng trăng xưa lại mọc
Trái đắng thành trái ngọt
Ngày buồn hóa ngày vui…

Khi có em bên đời
Căn nhà xưa đổi khác
Gió đâm ra hào phóng
Cây xanh hơn mỗi ngày!

Khi có em bên đời
Anh không còn cô độc
Mở rộng trái tim người
Rưng rưng lòng muốn khóc…

Những gì anh đánh mất
Lại có lúc em về
Ngọn lửa tính sắp tắt
Chợt bừng dậy đam mê!

Có em là có quê
Để bừng bừng thương nhớ
Có em anh hăm hở
Bước qua nghìn nhiêu khê…

Trần Dzạ Lữ