Trần Kiêu Bạc

Tạ Lòng Saigon

LeThanhTon-NguyenHue0

Cảm ơn Sài Gòn đã khóc giùm tôi
Đêm xa xưa năm nào như quên hết
Lạ lùng không quên những dòng nước mắt
Quay lưng rồi còn lạnh chéo khăn tay

Cảm ơn Sài Gòn giữ mãi màu mây
Đêm xuống thấp mây vẫn xanh màu ngọc
Phải chi trong hành trang mang theo Sài Gòn được
Giờ trở về không nhầm cửa nhà ai

Cảm ơn Sài Gòn đã bắt tay tôi
Trưa nắng chang chang lòng vừa đủ ấm
Tưởng đã quên ngày đi xa ngàn dặm
Lệ khô rồi mà mắt vẫn đỏ hoe

Sài Gòn ơi, mình thương nhớ làm chi?
Mây ký ức biết ngày nào tan hết
Mưa kỷ niệm theo mái tôn nhỏ giọt

Ướt lòng ai khúc hát đợi mưa về
Cảm ơn Sài Gòn không nỡ quên đi
Người phương xa không hẹn ngày gặp mặt
Đêm Phú Nhuận quỳnh hương còn thơm ngát
Chiều Bạch Đằng chờ sóng vỗ ven sông

Nắm tay Sài Gòn chạy theo vòng cung
Vòng bùng binh về Hàng Xanh thuở trước
Rẽ tay phải nhớ Quán Tre quen thuộc
Phan Kế Bính đường xưa còn nhốt tuổi hai mươi?

Cảm ơn mắt người còn dám nhìn tôi
Người hôm qua, người hôm nay không khác
Đêm không khô vì mưa thương còn dột
Khoảng trống nào trong trí nhớ y nguyên

Tháng năm dài còn chờ chạm môi hôn
Trưa Lữ Gia chiều về ngang Tân Định
Đạp xe vội cho tình yêu sóng sánh
Vuốt mặt xong còn thơm vạt áo người

Cảm ơn Sàigon cho đêm chút mưa rơi
Đã bao lần mưa dịu dàng nhắc nhở
Xin ai đừng -quên – nhớ vòng tay cũ
Đưa người đi lại ngong ngóng người về

Tạ lòng Sài Gòn không nỡ trách người đi
Vĩa hè xưa còn dấu chân quen bước
Ngày trở lại bàn chân chưa tỉnh giấc
Tưởng còn lang thang tận cõi xa nào

Giữa lòng Sài Gon ai nỡ chối từ nhau…

Trần Kiêu Bạc

Advertisement

Không dưng em trở thành góa phụ

Treo trên mắt đỏ những nhánh sầu
Đêm gói cô đơn mang ra biển
Em độc hành như cánh hải âu

Người trăm năm không hề quay lại
Tưởng như đời kết án chung thân
Nửa đường đi mình em trôi nổi
Vắng người gương lược cũng phân vân

Đêm đêm thức trắng cùng năm tháng
Chỉ thấy gió lay bóng một mình
Đôi bóng ngỡ còn in trên vách
Tắt đèn chỉ một bóng chênh vênh

Quanh đây hiu hắt màu hương khói
Hương bay không níu được chân người

Một vầng trăng mất đi phân nửa
Nửa ở lại buồn khóc lẻ loi

Không biết chờ ai đêm góa phụ
Người đi xa mãi chẳng về đâu
Đêm nầy không biết bao đêm nữa
Đếm những đêm qua đến bạc đầu.

Trần Kiêu Bạc
Cali, 2011

Gửi về bên ấy mùa đông

 

Có thể nào mang mùa đông Cali
Về Sàigòn trong vài giây vài phút
Để phố Bùi Thị Xuân lạnh thêm đôi chút
Mà tiếng dương cầm lại nghe ấm lòng hơn?

Hay gởi áng mây buồn cư xá Phú Lâm
Trải ngang tầm xa khung trời Tân Định?
Tay trót trao tay, lòng còn lính quýnh
Thả ngày buồn bay ngược phía Hàng Xanh

Mùa đông chưa qua, nhánh nhớ lên nhanh
Con hẽm quạnh hiu dập dềnh trong ký ức
Có đáng gì đâu vài giây vài phủt?
Năm tháng dẫu dài nỗi nhớ vẫn thân quen

Chập chờn hoài từng ngõ vắng bình yên
Cung đàn ai buông rơi từng nốt nhỏ
Hợp âm rời chảy tuôn qua cửa sổ
Theo sông Sài Gòn trôi dọc bến Thủ Thiêm!

Cali mùa nầy trời còn lạnh đêm đêm,
Phố vẫn xa, đêm đen còn đặc quánh
Tâm hồn vắng hoe, mắt còn trông ngóng
Một phía xa xôi, nơi có chút Sài Gòn!

Trần Kiêu Bạc

Nguồn: Sáng Tạo