Kỷ niệm

Im Sâu

 

Anh chạm tay
anh chạm tay vào một nỗi đau
chiều lên, chiều lên , chiều không màu
những hàng cây lạnh run trong mắt
anh chạm tay vào tiếng nấc sâu
Nắng thật phai rồi nắng quá phai
tim anh mù sương trên sông dài’
em thấy bao giờ đêm tóc mượn
và chạm môi vào chốn khó câm
Lỡ chạm tay vào,
lỡ chạm tay vào một tiếng than
em có bao giờ trong bấc tàn
trong bào thai mẹ anh mơ thấy
đã hôn môi vào đêm mênh mang
Anh chạm anh vào
nước mắt …
Em

Thận Nhiên

Cư Xá Cà Phê

Cư xá cà phê đèn vàng
Cây xao động bóng như đàn chim bay
Ngồi buồn búng một ngón tay
Chừng như phố quạnh rơi đầy hoàng hôn
Hè xanh rêu cỏ lạnh hồn
Dáng ai thất thểu về ôm nỗi gì

Lòng vòng xe đến xe đi
Nhả thơm khói thuốc xanh rì trên vai
Guốc buồn gõ nhịp hè ai
Chút tình theo vạt áo dài loanh quanh

Cư xá cà phê đèn xanh
Ngồi nghe sóng nhạc chòng chành thức khuya
Có cơn mây trắng đi về
Qua ô cửa xõa tóc thề đôi bông

Cư xá cà phê đèn hồng
Mảnh trăng tắm giữa dòng sông nhạc tình
Giọt nào hóa bướm lung linh
Xoè tay nắm chút vọng tình bay cao

Phạm Thiên Thư
( Cư xá Bắc Hải 1997 )

Thủa làm thơ yêu em

Tóc mai sợi vắn sợi dài
Phạm Duy – Thái Thanh

 

Thủa làm thơ yêu em
Trời mưa chưa ướt áo
Hoa cúc vàng chân thềm
Gió mây lưng bờ dậu
Chiều sương đầy bốn phía
Lòng anh mấy ngã ba
Tiếng đời đi rất nhẹ
Nhịp sầu lên thiết tha .

Thủa làm thơ yêu em
Cả dòng sông thương nhớ
Cả vai cầu tay nghiêng
Tương tư trời thành phố
Anh đi rồi lại đến
Bài thơ không hết lời
Bao nhiêu lần hò hẹn
Sớm chiều sao xa xôi
Mười bảy năm chợt thức
Bây giờ là bao giờ
Bàn tay trên mái tóc
Nghìn sau còn bâng quơ

Trần Dạ Từ

Đã Chết Nghìn Thu Tiếng Nguyệt Cầm

Có phải người về theo gót gió
Xiêm y lồng lộng bến Giang đầu
Trên sông có bóng trăng vàng rụng
Lãng đãng nguyệt cầm ngân tiếng thu
Ta đứng trên đồi mây viễn xứ
Thấy hồn chết đuối giữa rừng hoa
Bỗng nghe có tiếng loài chim lạ
Thoáng buồn như khúc Hậu Đình Hoa
Mùa hoa rụng giữa hồn hoang phế
Cơn mộng cũng vừa thoát cánh bay
Chén rượu trăm năm hề chưa cạn
Cuộc tình điên đảo một cơn say
Trên bến Giang đầu trăng bỗng chết
Nguyệt cầm im tiếng đến ngàn sau
Xiêm y đã khuất trời nhan sắc
Ta đứng chờ ai tóc bạc màu


ToNhuocChau
Circa 1992

Dạ Khúc

Nguyễn Mỹ Ca – Thuỳ Dương

Buổi chiều người tình

Buổi chiều như con sóng
Lùa trên hàng cây cao
Người tình ngồi bên nhau
Lùa ngón dài vụng dại
Gió vờn đưa tay hái
Ném xuống vài cọng mưa

Đôi mắt tình say sưa
Đuổi nhau trên vòm lá
Cọng mưa chiều là lạ
Quấn đôi lời bâng khuâng

Chút hương gì lâng lâng
Thoáng hoa cau mát rượi
Trắng như mầu hoa bưởi
Mười ngón tìm bên nhau

Trời xanh lòng sông sâu
Soi tóc người biêng biếc
Đôi mắt tình tha thiết
Lượn lờ trên vòm mây

Trong đôi trái tim gầy
Nở đóa quì vàng rực
Mảnh mặt trời thao thức
Con mắt tình đưa nhau

Chiều xuân mưa loang mau
Đôi tâm hồn vụng dại
Đôi trái tim thường tại
Thơm ngát đóa quì hoa.

Phạm Thiên Thư

Ngậm Ngùi Tháng Tư


 

Ngày tháng tư buồn lên ngọn cỏ
Chim xa bầy nhớ cội nhớ cây …
Cơn nước đưa trôi giạt chốn nầy,
Con thuyền vẫn mơ hoài bến cũ ..
Ngày tháng tư buồn chung còn đó,
Bận tâm gì một chút hư danh ?
Cho anh em nhìn nhau xa lạ
Ngậm ngùi bao chiếc lá lìa cành …

hmh

Thơ Tình Tháng Tư

 

Em ơi lại một Tháng Tư

Bao nhiêu mong ước đợi chờ bằng không

Tháng Tư nước chảy đôi dòng

Anh lên mạn ngược em vòng nẻo suôi …

Ðường xa đo ánh mặt trời

Tình xa đo sóng biển khơi dạt về

Từ em nếm thử cơn mê

Nhớ thương nối sợi tóc thề dài hơn

Từ khi cây cỏ biết hờn

Chia ly từng cánh mây buồn cuốn theo

Từng manh lá biếc bay vèo

Ngập ngừng gió gọi thông reo trên ngàn

Anh về vướng bụi quan san

Ðầu non trăng úa tuyết tan bao giờ?

Hai mươi năm mấy lần mơ?

Ba mươi năm mấy lần chờ bình minh?

Tháng Tư! duyên phận chúng mình

Cho em, anh viết thơ tình Tháng Tư

Đông Anh

Sài Gòn Niềm Nhớ

Anh phương đó có còn vui không nhĩ?

Có còn đau niềm uất hận chia xa. . .

Có còn thương khi những kẽ xa nhà.

Mà tin nhạn một thời thôi biền biệt. . .

Anh ở đó có bao giờ anh biết?

Những người đi vẫn quyết buổi quay về

Mang theo ta những nỗi buồn khôn xiết!

Một lần thôi vẫn quyết trọn câu thề,

Ôi nhớ quá ngàn thông xanh nước biết,

Của một thời tha thiết tuổi hoa niên,

Gắn vói đời trôi trên khắp mọi miền,

Ta vẫn nhớ Sài Gòn muôn thuở trước!

Nguyễn Tiến Quỳnh Giao

 

 

 

 

 

 

Đợi



Em ạ đêm nay gió ngập phòng
Khuya rồi trăng lạnh gác ngang song
Anh ngồi xếp lại thơ ngày cũ
Cho vợi đêm dài đỡ ngóng trông

Những lá thư xanh tự thuở xưa,
Những dòng tâm sự nét đong đưa.
Tình em đã lắng trong lòng giấy
Anh ấp trong tim để đợi chờ.

Nhưng đợi chờ em mỏi mắt rồi
Thư em chẳng đến với lòng tôi
Từ lâu vắng tiếng tâm tình ấy
Bút đọng, thơ đau, nói nghẹn lời

Em ở ngàn xa vui phấn hương.
Đêm nay gối ấm giấc mơ vàng,
Có sầu đôi chút tình chinh khách,
Nghe gió mùa sang có nhớ thương?

Văn Quang

 

Hương Xưa

Image Hosted by ImageShack.us

Cũng có lúc muộn phiền anh nhớ lại
Chuyện ngày xưa không trọn mộng cau trầu
Anh còn đây nhưng em đã về đâu?
Năm tháng có làm phai hương ngày cũ?
Em môi mắt năm xưa về gỏ cửa
Chuyện tình mình phút chốc đã bao năm
Giờ thì em con tay bế tay bồng
Nhưng môi mắt vẫn thơm mùi giấy trắng

đêm nay gió tình xưa như chuyễn động
Chút hương thừa anh tìm tận đáy ly
Như gặp em đâu tận cõi tinh cầu
(tinh cầu vỡ trong lòng tay gầy guộc)

Soi hồn anh mơ màng qua khói thuốc
Cạn ly rồi sao anh chẳng chịu say

năm ngón tay đu cuộc sống giả hình
Anh vẫn tỉnh cho đời thêm hèn mọn

đêm nay lạnh mình anh trên phố vắng
Bóng ai xưa chênh chếch ngọn đèn vàng
Tóc ai bay từng sợi nhỏ vấn vương
Chân ai bước theo tiếng lòng năm cũ
Anh nhớ em thèm hương ngày xưa quá
Trải hồn dài theo lối sỏi ưu tư
Góc phố xưa chẳng sót chút hương thừa
Vắng lặng quá nghe tìm sầu bát ngát
Cũng có lúc tim muộn phiền se thắt
Chuyện ngày xưa không trọn mộng cau trầu
Anh còn đây nhưng em đã về đâu?
Năm tháng có làm phai hương ngày cũ ?

Quan Dương 


Em Chết theo ngày Vu Quy
Bảo Tô -Lệ Thu