Quan Dương

Chiều Cuối Năm

Tờ lịch trên tường nếu không là tờ cuối
Chắc ta cũng quên năm tháng tận săn lùng
Trời bên ngoài vẫn còn đông chưa xuân
Nghe câu hát bolero buồn đứt ruột

Ném tờ lịch cuối năm vào một góc
Giấu mùa đông trong ký ức quê nhà
Ly rượu chiều ta rót một mình ta
Nhấp một ngụm ngắm mình cùng đáy cốc

Thiên hạ happy new year đầy trên facebook
Ta cũng happy đáy cốc sót giọt buồn
Tiếng thở dài con mắt khép cuối năm
Điểm danh bạn từng thằng còn sót lại

Con phố hôm nay ngùi câu vọng cổ
Ngày cuối năm nắng cõng vội chiều về
Những chiếc xe đời lặng lẽ đi qua
chở thời gian một lần rồi biệt tích

và cứ thế bạc màu theo sợi tóc
Chờ đời ta dài cổ lặng thầm trôi

Quan Dương

Ngửi buồn

 

 

Ngửi buồn như có mùi thiu
Anh mang ra hóng gió chiều ngồi phơi
Chiều hiu hiu . Chiếc lá rơi
đụng vào tiềm ức.
Buồn chơi vơi buồn

Còn hằn đây dấu môi hôn
Từ nơi thiên cổ để còn tiễn nhau
Còn này đây trái tim đau
Anh chôn vào đáy nghìn thu . Để rồi
mai sau nếu có luân hồi
Nhớ tìm thăm chỗ anh ngồi buồn thiu

Quan Dương

Lúc anh đưa nhỏ về

Lúc anh đưa nhỏ về
những hạt sương xúm xít gót chân
Hạt sương nào vừa rơi vào trong mắt
Có phải vì em . Hạt sương khuya biết khóc
mai nhỏ về bên ấy không em

Thấm chút gì buồn . Lành lạnh 
Nửa đêm
Cơn bão vô danh rớt lời im lặng
Bờ vai nhỏ mềm vẫn chưa đủ ấm
Mai nhỏ về trống lại một vòng tay

Mai nhỏ về bịn rịn hạt sương khuya
Anh bỗng quạnh hiu như đã từng như thế
Gió gói gót chân cất vào tà áo lụa
Mùa hạ huyền còn đọng dưới ánh trăng
Một chút gì lóng lánh rất quê hương
buồn se se xỏ luồn như sợi chỉ
Mặt trăng non mọc gầy trên gò má
Ngay chỗ để dành . 
Từ duyên nợ cho riêng anh

Một miếng say sao đủ phù vân
nên lon bia uống hoài không cạn
Lúc đưa nhỏ về bắc chiếc cầu dĩ vãng
Thắp ngu ngơ điếu thuốc soi đường

Những hạt sương khuya thấm ướt gót chân
Có hạt sương nào vừa rơi vào trong mắt

Quan Dương

Ví dụ một điều không ví dụ

Ví dụ một điều không ví dụ
Vết dao ngày ấy thành oan khiên
như điều ân oán cần vay trả
Tôi phải làm sao với dấu đâm
Ví dụ một điều không ví dụ
Dĩ vãng tuôn chùng như bọt bia
Tim tôi yếu đuối làm sao uống
nỗi nhớ đọng sầu dưới đáy ly
Ví dụ một điều không ví dụ
Khói thuốc chỉ là sương khói tuôn
Mỏng như tơ nhện làm sao trói
được chiếc thuyền em đang qua sông
Từ buổi không còn em ví dụ
Tôi như đôi đũa trên mặt bàn
Mỗi bữa gắp ra từ ký ức
Những miếng xương sầu trong vết thương
Làn dao tình ái hôm em xả
toang hoác lòng tôi chỗ trái tim
Sẹo đắp trở thành trăm miếng cũ
Mỗi lúc tôi buồn như mới tinh

Quan Dương

Nguồn: FB Quan Duong

Bờ Sông Cũ

Hai trái tim khờ khạo đè lên nhau
Một trái nằm trên một trái nằm dưới
Bờ sông cũ lùm tre xanh ngái ngủ
giật mình thả chiếc lá rơi
Em có nghe gió đang trải mùa hè
lên hai trái tim khờ loạn nhịp
Chuyện của mình đã không còn bí mật
Con ve sầu nhìn thấy trên lùm tre
Ba mươi năm tưởng mới hôm qua
Anh trở lại bờ sông thời hé nụ
Cỏ đã không còn xanh như cũ
Nhưng lùm tre ngày nào còn sót mùi hương
Khoảng cách hai bờ đo một bàn chân
Anh lội đã cuối đời chưa qua hết
Em ở bên kia bờ ngun ngút
Con đò chìm sau khi em qua sông
Có bao giờ em nhớ chuyện trái tim
Dưới lùm tre đập cùng nhau thấp thỏm
Trên thảm cỏ gió trải hè làm chứng
cho một ngày đau thắt tiễn em đi
Ba mươi năm chưa dụi được trong nhau
Mùi hương cũ giờ trở thành hương nhớ
mút hai bờ giăng ngang như sợi chỉ
Mỏng mong manh nhưng chưa đứt bao giờ

08/07
Quan Dương

Nguồn:FB Quan Duong

Ngày cuối năm

dead_winter_days

Ngày cuối năm chợt nhẹ hều thân thể
Chắc sống lâu nên tinh lực cạn cùn
Đêm trừ tịch đen như trùm bao tải
Ra ngóng trời đuôi mắt kéo đường nhăn
Đêm sâu ngút như vết thương bị chém
Treo tòn ten sợi tóc bạc trên đầu
Tay vuốt mặt nặng hơn hòn đá tảng
Sờ trên cằm quên cạo mấy cọng râu
Vạch cổ áo gió lùa se thắt lạnh
Tuổi bao nhiêu chưa cạn máu cô hồn
Vẫn đuổi rượt những cuộc tình khâm liệm
dẫu qua thời ta một thuở du côn
Đóm thuốc đỏ soi đêm tìm tri kỷ
Vẫn còn em ẩn náu buổi phân lìa
Tay cấu thử vu vơ vào không khí
Đụng giữa trời tĩnh lặng giọt sương khuya
Chớp con mắt đoạn đời đang gãy đứt
Canh bạc tàn vẫn chưa chịu thua non
Năm đùn đẫy tuổi chùi gần lỗ huyệt
Đang đợi ta giữa trời đất vô cùng

Quan Dương

Tháng mười

Thangmuoi

Tháng mười gió bén như dao
Cắt ngang cuống lá thả vào thu rơi
Vói tay vuốt sợi tơ trời
Loay hoay chạm trúng vết thời gian qua
Nhám tay mới biết đã già
Đường về quê cũ còn xa . Muôn trùng
Lá ơi xin rụng về gần
Cho tôi được nhặt nhớ hong nỗi nhà

Quan Dương

Tháng Bảy Nỗi Niềm

ThangBay

 

Nụ hoa nằm ngửa đợi chờ
Cành cây ngái ngủ cũng vừa lao xao
Giọt gì rớt giống giọt ngâu
Hình như tháng bảy trên đầu thả mưa
Tay che bớt ngọn gió lùa
Theo em đến chỗ ngày xưa em ngồi
Tiện tay cài nút áo thôi
Đâu ngờ cột phải góc trời vào nhau
Chiến tranh lội suối băng đồi
Tôi đi không nói một lời chia tay
Sa cơ vào chốn tù đày
Sau lưng bỏ lại bụi bay nhạt màu
Hoa xưa ngậm hạt nát nhàu
Nhánh xưa cây lả đọt sầu ngủ quên
Mỗi năm tháng bảy phía trên
Tôi đi phiá dưới cạnh bên nỗi niềm

Quan Dương
07/03

Mùi Nắng

NangHa0

Trưa dậy thì nắng liếm làn da non…
Mùi con gái trở mình thơm rưng rức
Khi em qua gió hùa hương bay ngược
Tôi mở hồn lượm nắng dựng vào trong

Nắng một thời thơ dại thật hồn nhiên
Tôi tập tễnh bơi theo tình bì bõm
Tóc trên trán nắng đan hình mạng nhện
Tôi vô tư mình mẫy dính chân vào

Chưa bao giờ em biết tôi là ai
Nhưng em là ai rõ ràng tôi biết
Em là nắng ươm hạt tình nụ nứt
Trong hồn tôi hoa lá mọc nhú cành

Nắng vì em nắng thơm một trời hương
Tôi vì em tôi cùng tôi ngụp lặn
Mỗi một ngày chờ em qua ngõ vắng
Đợi nắng về theo nắng bước vào mơ

Cho đến một ngày em không còn đi qua
Nắng bỗng nhiên không còn mùi con gái
Tôi chới với hụt đôi chân còn lại
Đuối tay bơi chìm chết giữa giòng tình

Quan Dương

Điên Giữa Đêm Trăng

DienGiuaDemTrang

Suốt đêm trăng nhảy lò cò bên suối
Suối chạnh lòng suối khóc như điên
Ta nhảy mãi nhảy hoài không biết mỏi
Bởi vì ta vừa mất Hạ Uyên
Suốt đêm trăng ta lăn tròn trên đá
Đá đổ nhào đá hét như điên
Ta lăn mãi lăn hoài lhông thấy đã
Bởi vì ta vừa mất Hạ uyên
Suốt đêm trăng ta chạy vòng quanh núi
Núi đau lòng lá rụng như điên
Ta muốn gặp mặt con lần cuối
Hỡi con ba yêu dấu Hạ Uyên
Hỡi con ba Dương Thị Hạ Uyên
Con ở đâu
Sườn non
Kẽ đá
Con có biết đau lòng ba nhớ
Sao con nỡ bỏ ba đi
Sao con nỡ bỏ ba đi
Bởi xiềng xích đã cột chân ba
Nên kẽ đá
sườn non
Ba tìm con. Tìm hoài không thấy
Ba hãi hùng nhảy lò cò dưới suối
Suốt một đêm trăng
Ba ngồi
Ba khóc
Uyên ơi

Quan Dương
Bài thơ làm năm 1979 trong trại tù Ạ30 khi nghe tin con mất

Nguồn : FB Quan Dương