Trần Mộng Tú

Một thời để yêu

Ai nói
em như chim mùa xuân
hẹn về rồi không tới
anh như gió mùa hạ
hẹn tới rồi không về

chúng ta đuổi bắt nhau
mơ hồ trên tờ lịch
ngày tháng rơi vô tình
mùa xuân chao một nhịp

em không quên tiếng hót
thời gian không quên trôi
anh có nghe gió thổi
tình rơi như hoa rơi

em đập cánh tìm về
líu lo tình không thẹn
anh đến chậm hay nhanh
sao trách em quên hẹn

Một thời để yêu nhau
Và một thời để chết
Một thời để cho đi
Một thời để giữ lại

trên cặp cánh tình yêu
mùa xuân đang nhẩy múa
hãy cứ yêu nhau đi
ngàn cánh hoa vừa nở.

 

Trần Mộng Tú

Ngụm cà phê tháng tư


Ta ngồi một mình
ly cà phê cạn
lòng như tháng tư
đứt ra từng đoạn.

Anh ạ tháng tư sương mỏng lắm
sao em nhìn mãi chẳng thấy quê
hay sương thành lệ tra vào mắt
mờ khuất trong em mọi nẻo về.

Trần Mộng Tú
tháng 4/2012

Tháng Mười Hoa Cúc

_Late-summer-flora-001

Bây giờ là tháng mười
Em như hoa cúc nhỏ
Sao anh không là gió
Thổi mùa thu vào em

Bây giờ là tháng mười
Em hiền như hoa cúc
Sao anh không là đất
Cho em ngả vào lòng

Bây giờ là tháng mười
Em gầy như nhánh cúc
Sao anh không là mưa
Cúi hôn từng cánh lá

Bây giờ là tháng mười
Em mong manh như cúc
Sao anh không là nắng
Ôm em ấm một ngày

Bây giờ là tháng mười
Sao anh không là rượu
Em là hoa cúc vàng
Cho anh Hoàng Hoa Tửu

Tháng mười tháng mười đến
Mùa thu mùa thu qua
Cúc vàng cúc vàng héo
Anh xa anh xa … xa

Trần Mộng Tú
10/01

Tháng mười hoa cúc

marguerìte

 

Bây giờ là tháng mười
Em như hoa cúc nhỏ
Sao anh không là gió
Thổi mùa thu vào em

Bây giờ là tháng mười
Em hiền như hoa cúc
Sao anh không là đất
Cho em ngả vào lòng

Bây giờ là tháng mười
Em gầy như nhánh cúc
Sao anh không là mưa
Cúi hôn từng cánh lá

Bây giờ là tháng mười
Em mong manh như cúc
Sao anh không là nắng
Ôm em ấm một ngày

Bây giờ là tháng mười
Sao anh không là rượu
Em là hoa cúc vàng
Cho anh Hoàng Hoa Tửu

Tháng mười tháng mười đến
Mùa thu mùa thu qua
Cúc vàng cúc vàng héo
Anh xa anh xa

Trần Mộng Tú

Bốn Mươi Năm đợi

Conclusion

Trên biển mặt trời chết chiều nay
mai từ biển mặt trời sống lại
bốn mươi năm em ở nơi này
nhìn mặt trời chết đi sống lại

mỗi một năm thay đổi thịt da
em theo thời gian về phía trước
bỏ lại sau lưng những ngôi nhà
ghép từng mảnh những điều mơ ước

khu vườn mới tìm viên sỏi cũ
nhặt giữa xanh rêu tiếng thở dài
em hỏi bàn tay còn vết xước
bốn mươi năm da đóng vảy chưa

người về quê trách sông bội bạc
thiếu nữ trôi theo đám lục bình
tắp ở khúc nào không ai biết
hỏi bờ, bờ giấu mặt lặng thinh

bốn mươi năm người thân sót lại
mỗi năm nằm xuống một đôi người
như bàn tay mất dần từng ngón
còn ngón nào che mặt hổ ngươi

bao lần vừa đi vừa ngoảnh lại
bàn chân phía trước vẫn bước đều
em đi hoài không biết đi đâu
những con đường mưa như mắt đỏ

những hàng thông lá như lệ xanh
trái tim em mỗi ngày vẫn đập
có lúc bi ai lúc nồng nàn
thành phố đã một phần da thịt

như con bò trên đồng cỏ mới
em nằm nhai lại nắm rơm khô
nắm rơm giấu bốn mươi năm cũ
vừa nhai vừa khóc nhớ quê xưa

như những người du mục tha phương
tìm nơi khuất gió gửi bàn chân
những ngón chân một thời rất lạnh
tình ai đã mở một góc chăn

bốn mươi năm em đợi tiếng chuông
ở một ngôi chùa nào xa lắm
ở một giáo đường không hình bóng
tiếng chuông khua thức những cơn mê

bốn mươi năm em chờ tiếng gọi
như sóng ngàn đêm gọi thuyền về
cả thuyền cả sóng tan như bọt
bãi nằm thấm mãi nỗi đau tê

bốn mươi năm trên miền đất này
đời luôn đẩy em về phía trước
nắng bao dung và gió nhân từ
sợi tóc xanh một ngày bỗng trắng

bốn mươi năm trên miền đất này
mặt trời chết không ai đau đớn
trên những cánh đồng vẫn nở hoa
đón sáng mai mặt trời sống lại

bốn mươi năm ngày em bỏ đi
mặt trời cũng chết chiều hôm đó
những vốc lệ trời như máu nhỏ
những tiếng cười nhuộm đỏ vết thương

bốn mươi năm em đứng nơi này
chờ mặt trời trên quê sống lại
em sẽ về đánh luống yêu thương
trồng xuống những trái tim nhân ái

Trần Mộng Tú
Viết cho tháng 4/2015

Tháng Tư quê hương tôi

thelaststand0

Tháng tư quê hương tôi
con chim chết cháy trên ngọn cây
con bướm chết cháy giữa bông hoa
mẹ già chết cháy trong góc chợ
em thơ chết cháy cùng căn nhà

Tháng tư quê hương tôi
máu chảy ngoài quốc lộ
máu kéo vào thành phố
chiếc nón sắt vùi dưới mương
đôi giày saut vứt trên bãi cỏ

Tháng tư quê hương tôi
có người lính quay súng bắn vào đầu
có ông vua chạy trốn ngai vàng
có ông tướng quên mình là tướng
chưa kịp đánh đã hô “tan hàng”

Tháng tư quê hương tôi
những nụ hôn mặn chát
những giọt lệ khô
những chiếc thuyền ra cửa biển
những cánh tay gãy trong hàng rào tòa đại sứ

Tháng tư quê hương tôi
Một vết đen lịch sử.

Trần Mộng Tú
Tháng 5/ 1975

Tháng Tư Sừng Sững Đứng

30thang4-1975

Tôi thức dậy trong đêm
gió đập ngoài cửa sổ
đồng hồ một giờ sáng
đêm đã bước qua ngày
con số 30 gẫy
Tháng tư từ từ rơi
nốt giọt thời gian cuối
Tôi căng mắt nhìn đêm
đêm như những thước phim
quay rã rời từng khúc
kín mít căn buồng nhỏ
đoàn người như con rối
chạy đâm xầm vào nhau
âm thanh của phim câm
trùng trùng cơn phẫn nộ
máu chẩy trong bóng đêm
bầm một màu đen tím
lửa cháy trong bóng đêm
lan ra từng con hẻm
lửa ghé vào căn nhà
thằng bé như ngọn đuốc
Tôi căng mắt nhìn đêm
bỗng nghe tiếng súng nổ
từng tiếng một lạnh lùng
như có ai đang đếm
mỗi viên đạn bay ra
có cả mẹ cả cha
ngã chồng lên con trẻ
họ chọn chết như thế
giữa một ngày tháng tư
Tôi căng mắt nhìn đêm
đêm như cánh buồm đen
kéo người ta ra biển
biển nhận họ chìm lỉm
biển hắt họ lên bờ
họ tan như ốc vỡ
sóng như giải khăn sô
Tôi căng mắt nhìn đêm
Tháng Tư sừng sững đứng
với tất cả oan khiên.
Trần Mộng Tú
 

 

Đường Cũ

muaSaigonngayay

 

Con đường Trần Quý Cáp
Con đường Hồng Thập Tự
Anh còn nhớ không
Một thời yêu đương cũ
Hàng me già ướt đẫm trong mưa
Những nụ hôn vỉa hè
Tình yêu, luân vũ
Cây cầu nào qua sông Thị Nghè
Ngõ vào nhà em trời mưa loáng nước
Những bông hồng Đà Lạt
Những chiếc gai, đến bây giờ vẫn làm tim em rướm máu
Ôi anh, còn nhớ
Những ngày Sài Gòn có nắng, có mưa
Mưa tháng Năm, nắng tháng Tư
Tình yêu hai ta không ngày tháng
Ôi biết đến bao giờ
Em lại được đi
Trên những con đường yêu đương cũ
Con đường Trần Quý Cáp
Con đường Hồng Thập Tự
Không biết lá me còn rơi trong ngày mưa
Và anh còn trên tay những bông hồng Đà Lạt
Những chiếc gai, đến bây giờ vẫn còn làm tim em rướm máu

Trần Mộng Tú
(Thơ Trần Mộng Tú, Người Việt 1990)

Quà Tặng Trong Chiến Tranh

quatangchientranh0

Em tặng anh hoa hồng
Chôn trong lòng huyệt mới
Em tặng anh áo cưới
Phủ trên nấm mộ xanh

Anh tặng em bội tinh
Kèm với ngôi sao bạc
Chiếc hoa mai màu vàng
Chưa đeo còn sáng bóng

Em tặng anh tuổi ngọc
Của những ngày yêu nhau
Đã chết ngay từ lúc
Em nhận được tin sầu

Anh tặng em mùi máu
Trên áo trận sa trường
Máu anh và máu địch
Xin em cùng xót thương

Em tặng anh mây vương
Mắt em ngày tháng hạ
Em tặng anh đông giá
Giữa tuổi xuân cuộc đời

Anh tặng môi không cười
Anh tặng tay không nắm
Anh tặng mắt không nhìn
Một hình hài bất động

Anh muôn vàn tạ lỗi
Xin hẹn em kiếp sau
Mảnh đạn này em giữ
Làm di vật tìm nhau .

Trần Mộng Tú

Nước và Biển


Những ngày tháng cuối năm, sửa soạn cho đất trời thay đổi, cho thời gian làm mới. Cái cảm giác mất những ngày đi qua, đón những ngày sắp tới, cũng làm tôi rưng rưng nhớ cha, tiếc mẹ đã mất cùng với thời gian. Cha mẹ là quê hương nên nỗi nhớ thương quê nhà cũng chập vào làm một, loang dần như vệt dầu loang. Vệt dầu loang của tôi trôi ra tới biển.

Nếu biển không còn nước
tìm đâu đường chân trời
nếu nước bỗng mất biển
lằn ranh nào định nơi
Nếu anh đánh mất biển
anh bơi về hướng nào
khi anh buông theo sóng
nước anh ở phương nao
Nếu nước không còn biển
nước mất luôn bầu trời
anh không còn gì lại
chơ vơ một phận người
Anh cho đi phần biển
anh cho đi thịt da
anh cho đi tiếng nói
anh cho đi mẹ cha
Một mai anh ngồi khóc
anh gọi biển trở về
biển không còn nước nữa
sóng dội khô trong hồn
Anh gọi thịt da lại
thịt da lạc ngoài khơi
anh gọi mẹ cha ơi!
khác biệt rồi tiếng nói
Nước đã mất theo biển
muối trôi qua kẽ tay
anh ngồi ôm mặt khóc
biển ơi và nước ơi!

Tháng 12/2009
© 2009 Trần Mộng Tú
© 2009 talawas blog