Phạm thị Ngọc Liên

Một hạnh phúc im lặng

 

 

Buổi sáng tôi đi qua những con đường ướt sương mù
dù mặt trời đã nóng
bầy chim trên ngọn cây vẫn ríu rít hót giữa âm thang
ồn ào của tiếng xe
những chiếc rèm che cửa sổ nhiều ngôi nhà chọc trời
vẫn còn khép kín

Tôi đi qua nỗi u uẩn của đêm tối để chạm vào bình minh sáng trong
đặt cây nỗi buồn trước gió
và lắng nghe hơi thở của sự vỗ về lan tỏa vào tim

Mỗi ngày
dẫu người yêu tôi bị ép buộc mù lòa
ép buộc lãng quên
trước vô vàn kỷ niệm
dẫu người yêu tôi phủ nhận tôi vì nhiều lý do
những gì anh ta nói và làm
đều bùng lên vánh sáng của tình yêu
và hạnh phúc

Trong mọi ồn ã náo động của những hạnh phúc phô trương
hạnh phúc giã dối và nghi hoặc
hạnh phúc tôi im lặng che rèm
làm một giọt sương buổi sáng
êm đềm đi qua tất cả tháng năm…

Phạm Thị Ngọc Liên

Nỗi buồn của chiếc bóng

 

Nhiều khi nỗi buồn tôi như sợi len dài
quấn xiết vào trái tim hỗn loạn
tôi muốn kêu lên mà quá ngạt
trước mù mịt tình yêu

Nhiều khi nỗi buồn tôi xanh biếc như rêu
cứ nảy nở tràn lan dưới vực sâu tâm thức
nơi tôi như kẻ mù loà tự dẫn mình đi bằng cảm giác
mà không biết mình sai

Nhiều khi nỗi buồn tôi như chiếc bóng in dài
trên con đường lầy lội
nơi mặt trời mỗi ngày một lạnh nhạt
và cơn mưa đi qua để lại một vũng bùn

Mỗi ngày tôi mỗi gặm nhấm nỗi buồn mình
như con chuột con dũi mình vào quả núi
đào một chiếc hang
tôi đi trên chiếc bóng của tôi
sợi len của tôi
và đám rêu xanh kia đỡ tôi ngã xuống
bằng nụ cười của kẻ mù loà

Sẽ có một ngày, tôi biết
trái tim tôi sẽ ngưng đập
cảm giác tôi không còn
chiếc bóng tôi biến mất
và nỗi buòn tôi như đại dương kia
không còn bờ bến
sẽ tan thành hư vô…

Phạm Thị Ngọc Liên

Tự khúc

 

Hình phạt chính là lúc này
Rượu và Đêm

Giọt lệ đã khô trong con tim nhức nhối
NỗI buồn sâu hơn đại dương
Đen hơn vực thẳm
Cho ta khóc đi
Khóc nữa đi
Và ngủ với nỗi buồn

Ừ thì tiếng chuông đồng hồ
Mi cứ gõ
Một hai ba bốn và năm
Sao lạI có thứ chuông vô tình đến vậy !
Mi gõ vào tim ta
Nhắc ta thèm một lời an ủi
Thèm một vòng tay
Một ánh nhìn âu yếm
Không có ai đến gần ta
Uống giùm chén rượu…
Ta đã mất ta…
Ừ, đúng rồi
Khi ta còn một mình
Tự giết ta bằng nỗi buồn người tặng
Có Rượu và Đêm
Có hơi thở buồn tênh rũ rượi
Say rồi mà cũng chẳng quên !…

Ta cứ tưởng là ta say
Không
Chính là lúc ta rất tỉnh
Để biết nằm soài ra đất
Ôm lấy bóng mình…
Chính là lúc ta bật cười
Nhạo báng
Trong tiếng muỗi reo ca

Phạm Thị Ngọc Liên

Lời Mưa

muathangsau

Mưa thác lũ trong hồn ta
chày tràn đường phố
giọt nước mắt nào giông bão ngày qua

Những ánh nắng trờ về chốn cũ
Lửa của đời ta cũng nguội tàn
Ôm một mối tình riêng trống rỗng
Mưa đã làm đầy thêm nỗi cô đơn

Mưa thác lũ chỗ ngồi
ngày sau ai còn ngóng ta
ngóng một lời hò hẹn
giọt nước mắt này
xin tặng cho nhau

Em sẽ không bao giờ quên anh
như mưa không ngừng từng mùa
mỗi năm đều trở lại
riêng cuộc tình buồn
đi mãi chẳng ngừng đâu
….

Phạm Thị Ngọc Liên

Thu khúc

 

Lũ bướm chiều hôm bay qua thềm cửa
đợi trăng về
phá cỗ trung thu
áo em nhiều màu như đèn kéo quân
không kéo được niềm vui chỉ toàn nỗi nhớ
bâng khuâng tháng bảy gọi mưa về

Lịch năm nhuần trung thu già thêm một tháng
thu có dài kỷ niệm
dài cho hết mùa trăng
dẫu thu Sài Gòn không lá vàng thao thức nhớ mong
lá xanh cứ rủ nhau xuống phố
hàng me ướt mưa đêm chau mày nhẹ thở
lời tình thánh thót bước chân đi

Lời mưa hay lời em
chào hạnh phúc của mùa thu cũ
bàn tay lạnh thèm bàn lay ấp ủ
anh có về cho giấc ngủ xôn xao
thu Sài Gòn không có lá vàng đâu
mây xám giăng giăng mây buồn mây biết nói
lá xanh vẫy như ngón tay em gọi
cổng nhà ai hé mở đợi trăng về

Cổng nhà ai mùi nguyệt quế nở khuya
bay vào hồn em để ngỏ
hoa có dựng nên trường thành cổ
quét mùa thu lá mục
ủ mối tình xa xưa?

Sài Gòn bây giờ anh đã quên chưa
lá xanh vẫn rủ nhau xuống phố
trăng chưa mọc nên trăng chưa hề vỡ
như hồn em sáng rỡ một thu nào
ôi thu Sài Gòn không có lá vàng đâu
mưa tháng bảy kéo dài sang tháng tám
lũ bướm chiều nhởn nhơ lãng mạn
đợi trăng về…

Em vẫn chờ anh!…

Anh thân yêu bây giờ Sài Gòn thu, cơn bão rớt chạy ngang thành phố đẹp. Bão trong mắt nên mở thành màu tím, bão là mưa nên mắt ướt đợi chờ. Thu Sài Gòn vẫn là thu rất mưa. những hạnh phúc như giòng mưa đổ xuống, những hạnh phúc của một đời gỗ mục, mọc thành cây nấm ngọt giữa trời, như em bao giờ cũng chỉ có anh thôi…

Những chấp nhận đắng cay và thua thiệt , những rạn nứt và trăm điều bi thiết, chảy thành sông thành biển cuốn trôi rừng. Hạnh phúc bỗng là con cá quẫy, theo sóng về vượt chín tầng không. Hạnh phúc như cánh chuồn quả mỏng, ngẩn ngơ bay chờ bão thổi về. Em cuối cùng gói đời cất vội, sợ mai này hồn ngập rêu rong…

Anh thân yêu ngày ấy còn không? Cơn lốc xoáy tròn như bông vụ. Em chẳng phải em mùa thu cũ, mỗi năm mỗi nhìn lại đời mình, thấy bỗng trẻ bỗng già bất chợt, chút nồng nàn bỗng chút thờ ơ. Anh ở đâu tình yêu rực lửa, thành tro than đốt cháy buổi đầu. Thu Sài Gòn vẫn là thu bão, chuyển đến đời những biển nhớ lao đao…

Vẫn biết đời hạnh phúc chẳng bao nhiêu. Cái thoáng chốc của một thời tuổi trẻ, cái dè dặt của tuổi già rớm lệ, cái mênh mông hiện tại êm đềm. Em bao giờ cũng vẫn là em – là ngọn nến chẳng bao giờ tắt – thứ ánh sáng điềm nhiên hiu hắt – điềm nhiên đi thốc giữa tim người. Anh có lúc thấy mình buốt lạnh, tìm đâu ra ngọn lửa mồ côi?…

Sài Gòn thu về anh thân yêu ơi. Con mắt bão nhìn qua cửa chớp, con mắt nháy tình yêu choáng ngợp, uốn cong em trong hạn hẹp đời thường. Em vo tròn tất cả những nụ hôn, vắt kiệt hết nỗi buồn gởi bão. Bão yên lặng nhận món quà ảo não, còn cho em hưởng chút trăng tàn. Trăng yên lặng soi hồn em xám ngắt, trăng soi hoài mà chẳng thấy anh đâu…

Trăng soi đến bao giờ tìm được đời nhau, và bão rớt lạnh run ngoài thềm cửa. Vai kề vai sẽ cháy bùng ngọn lửa, thu sáng trưng con mắt có anh rồi, thu hồng hoà từng giọt mật lứa đôi, mặc cá quẫy chuồn bay và nến sáng. Mưa cứ rơi đều đều và nhẹ hạt, Sài Gòn thu còn lại có hai người. Sài Gòn thu về anh thân yêu ơi!…

Phạm Thị Ngọc Liên

Lục bát tưởng nhớ

Lá vàng rụng giữa lòng tay
Dấu chân người ấy
   Thềm này
            Đã xa
Ngập ngừng nhịp võng dưới hoa
Hình như gió cũng xa nhà lâu năm
Trăng khuya dỗ giấc em nằm
Có nghìn giọt lệ lặng thầm tiếc nhau…

Phạm Thị Ngọc Liên

Bài luân vũ mùa đông

xedapsaigonb

Em mặc áo hở vai
Sài Gòn mùa đông như thế
Nắng ngấu nghiến hôn lên cánh tay em duỗi trên ghi đông xe đạp
Gió trưa thì lười
Em đi dưới những tàn cây bồng bềnh như mây chợt thèm một cơn mưa nhỏ
Chiều đang còn rong chơi

Phố vui thật vui
Sài Gòn mùa đông như thế
Con gái như đàn bướm chập chờn khắp ngả
Con trai nhấn từng hồi kèn xe tán dương
Em như con bướm lạc lõng giữa Sài Gòn mùa đông
Không có anh mỉm cười bên cạnh
Phố bỗng dưng buồn

Nắng thơm
Và gió thì hồn nhiên
Mái tóc em khiêu vũ trên lưng
Rối rắm nỗi nhớ nào xa lắc
Em đạp xe qua con đường của chúng mình thèm được gọi tên anh
Nụ cười và đôi mắt của anh như đuổi theo làm em vướng víu
Một chiếc lá me rơi vào ngực áo
Cho em thêm nỗi bồn chồn
Em đạp xe qua con đường bạn bè
Giữa hai hàng cây lấm tấm hoa như những vì sao rơi rụng
Chiều đang về trên từng vỉa phố đông

Không có anh
Nỗi nhớ của em cuộn tròn trong ngực
Vừa ấm áp vừa lạnh lùng
Đàn bướm con gái vẫn nhởn nhơ chung quanh em
Và tiếng kèn xe vô tình cứ vang lên từng chặp
Em như con bướm lạc lõng phải rẽ lối đi về hồn thì thầm câu hát
Sài Gòn mùa đông…

Phạm Thị Ngọc Liên

Lặng lẽ mình em

dauhoi

 

Có những lúc tâm hồn chỉ đắm một nỗi buồn
Tưởng chừng mong manh
Môi em vẫn tươi hồng nụ cười
Trái tim đau không ngừng nhịp thở

Sẽ chẳng có thêm lần nào
Em làm thơ cho anh
Dẫu chỉ một lần nghi ngờ
Hay một lần cố tình đùa cợt
Dẫu chỉ một lần lỡ tới
Một lần buột miệng
Trái tim ràn rụa khóc thầm

Lặng lẽ
Nắng và mưa
Lặng lẽ những ánh mắt em nhìn anh
Như nhìn một vì sao trong đêm
Ngọt ngào niềm mơ ước

Lặng lẽ những hạnh phúc đời thường
Em đã quên
Không được hưởng
Lặng lẽ những câu thơ anh không tin
Đó là sự thật

Lặng lẽ khước từ
Lặng lẽ mình em.

Phạm Thị Ngọc Liên

Lục Bát Tưởng Nhớ

ngonngang

 

 

Lá vàng rụng giữa lòng tay
Dấu chân người ấy
Thềm này
Đã xa
Ngập ngừng nhịp võng dưới hoa
Hình như gió cũng xa nhà lâu năm
Trăng khuya dỗ giấc em nằm
Có nghìn giọt lệ lặng thầm tiếc nhau…

Phạm Thị Ngọc Liên

Thành phố tháng chạp

Những mái tình ngủ quên trong sương
mơ về nắng ấm
thành phố như chiếc dù xanh
lồng lộng
tháng chạp bao nhiêu chồi non

Bao nhiêu hơi thở của mùa xuân
phập phồng lồng ngực trẻ
những cánh chim chao liệng bên trời
lời thì thầm của gió
thinh không reo ca

Thành phố vổ tay tiễn đưa
giá rét
mơ màng một vòng tay lụa nắng
tháng chạp mềm như chiếc hôn

Em gửi cho anh một chút mùa xuân
nụ tình yêu đã chớm
trên môi em
hồng

Gửi cho anh tháng chạp
những mái tình im ngủ trong sương…

Phạm thị Ngọc Liên