NP phan

Xin đừng để lỡ …

tình cờ tôi gặp lại tôi
lửng lơ một kiếp luân hồi khói sương
nghe rằng mộng cũ hồi hương
giật mình chớp bể mưa nguồn thiên di

em từ độ rất sầu bi
trái tim vô lượng thầm thì nói thưa
một mai mưa gió cho vừa
cũng đành bỏ mặc mộng thừa điêu linh

cám ơn một chút yên bình
cô đơn tận tuyệt chỉ mình tôi hay
em về chút nắng cầm tay
xin đừng để lỡ một ngày có nhau

NP phan

Tình Khúc Tháng Bảy

tháng bảy mưa buồn hơn nước mắt
mắt lá nhìn ai suốt cõi người
ta đưa em về dòng sông cũ
tình cờ gặp lại tuổi hai mươi
tháng bảy sương gầy như dĩ vãng
gửi trăm năm sau lời tự tình
bàn tay đơn lẻ chờ tay nắm
từng giọt rơi vào cõi lung linh
tháng bảy nắng vương màu hư ảo
một đoá quỳnh hoa đã ngủ quên
cho đêm tỉnh mộng là hương sắc
là khúc nồng say chẳng nhớ tên

NP phan

Rồi có một mùa đông

HanoiMuaDong-CaoAnhTuan

 

rồi có một mùa đông sẽ tới
anh xa em hơn ngàn dặm đường
anh xa em bằng bát ngát thời gian
bằng mênh mông không gian
bằng ngút ngàn thương nhớ

hoa cúc vàng mùa thu thôi nở
trời xanh xanh anh ngỡ quê nhà
cũng hương lúa nồng nàn
cũng con đường cỏ cây tình tự
sương sớm, sương chiều ướt đầm vai áo người qua

cái gió mùa đông bắc đi xa
nay trở lại
cái rét dịu dàng làm hồng môi người con gái
đêm trở mình
bâng khuâng

anh thương em về phía biển muôn phần
sóng vẫn vỗ trong anh
biển vẫn xanh về phía ấy
cách núi, ngăn sông nhưng anh nhìn thấy
cánh hải âu xoãi dài trong nắng vàng mật ong

ở quê mình không có mùa đông
nên anh muốn em gửi cho anh những cánh thư đầy nắng
để sưởi cho anh, để giữ cho thật nhiều hơi ấm
để lấp phần trống vắng trong anh

và chiều nay bầu trời cứ xanh
nghe xôn xao gió mùa đông bắc thổi
anh cứ tưởng: rồi có một mùa đông sẽ tới
sao bỗng nhiên mùa đông tới tự bao giờ

Hà Nội, mùa đông 1983
NP phan

 

Nguồn:Sáng Tạo