Nhật Nguyễn

Khi em thả vội tình tôi

frame-sleep0

Khi em thả vội tình tôi
Riêng lòng có chút bồi hồi không em?
Em, có thật sẽ bình yên.
Hay chừng như lá chao hiên mái đời

Những tờ thư của một thời
Tội tình chi lắm cũng rời chiêm bao
Thuyền tách bến còn rứt đau
Em về nơi ấy, rối nhầu bóng tôi.

Tình chưa kịp ngọt đầu môi
Chưa tàn cuộc rượu thì thôi cũng đành
Khi không đổ ngọn nắng hanh
Trái mùa vừa trở, mục cành đong đưa.

Trăm lá thư cũng chưa vừa
Thêm nghìn lần nữa. Có thừa không em?
Em. Có thật sẽ bình yên
Hay hồn rủ gió. Đổ nghiêng cõi nào?

Nhật Nguyễn

Là khi em về

lip

Thơm. Đỉnh đầu ngày lời chim bỏ ngỏ
Buổi sáng mở ra .Khoé nắng biết cười
Trời gội nắng đầy cụm mây váng sữa
Khung gió đâu về mở cửa gọi mời

Nắng rưới hàng hiên nghìn bông cỏ ngọt
Dọn bước em về cây lá hỏi han
Lay động con đường sỏi chừng mở mắt
Sáng .Đợi chân người .Ngày bỗng thênh thang

Hình như mơ hồ guốc ai gõ nhẹ
Kéo anh thức choàng giấc ngủ mùa Đông
Mấy nhánh lan gầy bao muà khô quắt
Rướn vội tay quơ tìm vạt nắng hong

Hình như…Hình như là khi em đến
Ngày bỗng nhiên vui .Vườn cỏ lao xao
Nắng thắp chan hoà .Mở ra buổi sáng
Là khi em về,chìm tận đời nhau

Hồng Thị Dã Quỳ(Nhật Nguyễn)

Tha’ng Chín..mưa về.

saigon-ngap1

Tháng Chín qua thềm trời có mưa không em. Tôi phương nầy hắt hiu mây xám đùa. Dấu chân tình ngày đó, em, lá Thu gầy khuất lối. Tan theo cuộc tình buồn sóng hát biển năm xưa

Vịn cành mùa Thu nhớ em lần tiễn biệt. Bâng khuâng gió đùa, mưa bụi trắng ngập trờị Ghé mảnh trăng gầy,đêm, khung mùa Thu héo rũ.Gửi với theo em giọt nước mắt hồn tôi

Tôi đếm dần tôi những mùa Thu ngậm ngày theo sương sớm. Lắt lay vàng rơi ngày bỗng rụng quanh đờị. Lẩn thẩn xếp đầy lời em, những âm thưa gói trong tim,ký ức. Vàng thu qua tay khô héo khắp mây trời

Tháng Chín lần về trời chắc sầu biết mấỵ Em dáng mỏng qua cầu khăn lụa vướng áo vaị. Che dùm tôi, em, những cơn mưa bất chợt. Tháng Chín chưa kịp về em đã vội xa khuất. Mưa dạt miết nhánh tình buồn, vang vọng biển nơi ai.

Nhật Nguyễn

Đà lat.Trong ký ức

da-quy_

 

Trong ký ức xanh
Đà Lạt
Mùa hè Dã quỳ vàng rực
Em. Mắt tròn xoe
(sao lá xanh đến ngộ)
Căn nhà gỗ trên đồi
Lần anh đưa em đến
Bờ đá xanh
Lao xao bông cuội nhỏ
Anh và em
Nhìn xuống
Đà Lạt .Lượn như sóng thuyền
Bập bềnh nương cánh khói
Nhón chân.Em.Vịn tay anh
Kẻo ngã
Đầu dốc Hòa Bình
Bước thấp bước cao
Em
Khóe môi xinh
Xuýt xoa dấu đôi tay lạnh
Cóng
Trong túi áo anh rộng
Thùng thình
Đầu mũi ửng hồng hồng
(sao mà xinh đến ngộ)
Dừng chân em .Vịn tay anh
Cho ấm
Đà Lạt mù sương
Thành phố bơi không mỏi
Trong biển hồ mênh mông
Không bờ chắn
Và anh
Và anh
Ao ước được một lần
hoặc nhiều hơn,không rõ)
Bơi trong đôi mắt nhỏ
Tròn xoe …

Nhật Nguyễn