Phương Khanh Phạm

Nhớ Dã Quỳ

 

Đêm nay khơi lửa đốt thơ
Tro than tàn lạnh hoang sơ cuộc tình
Vòng tay ôm lấy bóng mình
Hẫng !
Sao trống hoác ?
Ba sinh còn gì ?
Dã Quỳ ơi, em cứ đi !
Nâng cao tôi rót ly này tiễn em
C a n h d à i… chưa hết một đêm
Còn bao trăng nữa
nhớ – thèm mắt môi ?
Dẫu gì… thì tôi vẫn có tôi
Chung chăn chung gối lẻ đôi…
m ộ t
m ì n h !

Phương-Khanh Phạm

Nguồn : FB Phương-Khanh Phạm

Ký Ức Tháng Tư

KyUcThangTu
Trong ký ức tháng tư
Từng đoàn người gồng gánh bế bồng nhau tìm đường sống
Trẻ thơ mắt chưa hết thơ ngây ngồi thu lu trong thúng, giỏ kĩu kịt quang gánh hai đầu
Thiếu phụ tay đỡ mẹ già, tay xách nách mang nào túi nào nải gói trọn cả gia tài kích cóp
Người thương binh băng, bông máu chưa kịp sạm màu

Trong ký ức tháng tư
Người ta đầu trần chân đất từ miền Trung nắng nỏ
Xuôi Nam trong tiếng bom dội, tiếng đại bác rền,
Trên không, trực thăng vần vũ
Dưới đất, xe nhà binh nhiều bánh, xe nhà bốn bánh, xa ba gác, xe đạp, xe gắn máy len lách cố tiến nhanh
Bụi mù trời, lớp này chưa kịp lắng, lớp khác đã bay lên
Nhớp nháp, đổ lứa… đi tới
Sinh lộ là đây, cứ bước, phải bước dù không biết sẽ về đâu

Trong ký ức tháng tư
Những ngôi trường vắng học sinh nhưng lại đầy người tỵ nạn
Những gói quà tiếp tế nhu yếu phẩm chuyền tay nhau
Chiếc thau nhựa, bánh xà phòng, hộp cơm, lon nước
Quần áo, dép giày cũ
Từng viên, từng muỗng thuốc
Sẻ chia đau thương, sẻ chia bất hạnh
Ngày mai… có phải đã ở lại sau lưng ?

Trong ký ức tháng tư
Hành lý ngổn ngang, hơi người nồng nặc
Bến tàu, sân bay nghẹt người, sống chết bám víu hy vọng một chuyến viễn hành
Mùa biển lặng nhưng người đang bạc đầu ngọn sóng
Trời không mây mà ta giông bão dập vùi
Đi đâu ? Về đâu ? Mang đời ra đặt cược
Được, thua gì rồi thì cũng sẽ khoác lên người cái mác lưu vong !

Trong ký ức tháng tư
Có ngày hai mươi ba năm mười bẩy tuổi
Một chỗ nằm trong chiếc C một ba mươi
Ghì chặt trong tay giỏ xách màu xanh in hai chữ Pan Am màu trắng
Hai bộ bà ba đen, một đôi giày bố
Một lọ đường, một lọ muối, vài gói mì ăn liền, hai bao gạo sấy
Ít giấy tờ tùy thân và một trăm đô
Là tất cả hành trang của kẻ may mắn sớm sống đời tỵ nạn
Bốn mươi mốt năm rồi, vẫn và càng canh cánh nỗi quê xa !

Phương Khanh Phạm
2016
Nguồn : FB Phương Khanh Pham

 

nỗi đau… một mình…

noidaumotminh

 

thế là xa
là không còn gần nữa
cơn đau này nhức buốt lắm, em ơi !

mênh mông quá
khoảng trống còn ở lại
đâu ánh nhìn, đâu dáng nhỏ loanh quanh ?

những buổi sáng
những buổi chiều quạnh quẽ
những đêm về lặng lẽ một mình ta

nhớ em
ta nhớ em, em ạ

ngày vui mới hôm nào… đã thành cũ rồi sao ?
ta ngồi đây gậm nhấm nỗi hư hao
và canh cánh những lao đao sắp tới

nhưng ta hứa với em,
hãy để cho ta nợ em một lời hứa…

vì con,
nhờ em,
ta sẽ mạnh dạn đứng lên
như hai ta bao lần tưởng gục ngã đã vươn lên

ý chí đó
thì sa chước nào cám dỗ !

ta cầu bằng an cho em
nơi nước Trời vui hưởng Thánh Nhan Cha
hãy cầu bằng an cho ta, cho con cùng cháu
cõi thế trần, sống như vẫn có em

viết với nỗi lòng của Bõ
Phương Khanh Phạm
Nguồn : FB PK PHam