Tôn Thất Phú Sĩ

Sinh Nhật Lục Tuần 1

Sinh nhật tôi đất trời sao ủ rũ
Con dế mèn than khóc suốt đêm thâu
Mùa thu buồn nhỏ lệ cơn mưa bụi
Dòng sông xưa ai quậy nước đỏ ngầu
Một ngọn nến chập chờn tầm gió thổi
Tuổi sáu mươi đời chưa hết lung linh
Thôi xin được bình yên làn sóng nhỏ
Một chiều thu thuyền lặng lẽ ra khơi
Ðời tôi đó đầy tuyết rơi nắng cháy
Chợt vui mừng bắt gặp giữa rừng hoang
Con thú nhỏ chưa một lần biết đến
Từng bước thầm cay đắng hoá thành thơ

tôn thất phú sĩ

1943-2004

Mẹ ơi Biển gọi

Con ốc nhỏ chôn mình trong cát trắng
Mà trong lòng chứa cả một đại dương
Gió vi vu từ ngàn khơi vọng lại
Rồi thì thầm từ hồn ốc mênh mông.

Mẹ sinh con nằm bên bờ biển mặn
Mẹ ru con trong chiếc võng đù đưa
Lời mẹ ru thiết tha như biển gọi
Võng tròng trành như con tàu đong đưa

Con xa mẹ từ tuổi học trò ra biển
Ngày xuống tàu mẹ chẵng nói năng chi
Mùi nước biển mặn như mùi nước mắt
Mẹ tiễn con lòng biển gọi thầm thì

Con dã tràng xe từng viên cát nhỏ
Giương cái càng che khuất nửa vầng trăng
Ánh trăng vàng rơi tràn trên biển vắng
Ngọt như dòng sữa mẹ đã nuôi con

Mỗi chiều chiều mẹ lang thang biển vắng
Cánh chim bay lãng đãng bóng hoàng hôn
Mẹ ơi mẹ giữa trùng dương và mẹ
Lòng mẹ bao la hơn biển Thái Bình dạt dào *


tôn thất phú sĩ

Bông hồng cài áo
Nhất Hạnh – Phạm Thế Mỹ

Miên Đức Thắng

Khánh Ly

Cây vú sữa và giấc chiêm bao

Cây vú sữa vừa tròn ba mươi tuổi
Kỷ niệm đầu vẫn còn mãi trong tim
Ngôi nhà cũ chập chờn trong trí nhớ
Con đường xưa ta lặng lẽ đi tìm

Ngôi nhà đó nhưng bây giờ xa lạ
Nắng phai vàng sao nắng quá long lanh
Đứng lặng im để hồn nghe hiu quạnh
Lòng hoang mang ngỡ đã lạc hướng về

Cây vú sữa ngày xưa ta vun xới
Cành lá xum xuê ngạo nghễ trời cao
Giang tay rộng gom hết hương chiều tím
Gởi về em cho kịp nắng bình minh

Hoa vú sữa thơm tình người viễn xứ
Lòng nghẹn ngào mường tượng buổi chia phôi
Có tiếng ai khe khẽ vừa mới gọi
Ta giật mình…à… là giấc chiêm bao !

Tôn Thất Phú Sĩ