Duong Phuong Linh

Chỉ là xót xa

Mình đã có bao lần trong giấc mộng
Buổi hẹn hò, tay nắm cả trời xanh
Mắt biêng biếc màu biển mơ, ước vọng
Vàng nắng tươi nụ cười ấm, ngoan lành

Vời năm tháng bao mùa qua mỏi ngóng
Xao xác hồn nghìn nốt nhạc thiết tha
Một ngày đến chông chênh bờ ảo vọng
Thăm thẳm buồn,
Chỉ còn lại xót xa

Chỉ là xót xa,
Chỉ là xót xa
Trên tấm lụa rực rỡ màu nhung nhớ
Có chiếc lá co mình yên ắng lạ
Cô độc thương giấc mộng vỡ nhạt nhòa

Con đường đấy gió ngậm ngùi mang trả
Một tấm tình,
Chỉ còn lại xót xa

Duong Phuong Linh (25/10/19)

 

Cảm hứng từ :
Những bước chân ngậm ngùi thiết tha
Những ước mơ hẹn hò đã qua
Có tiếc thương kỷ niệm chúng ta
Chỉ là xót xa”
(NTM – Mây Bốn Phương Trời)

Riêng Rẽ

Cứ thế đi,
Cứ vậy đi
Mỗi cuộc sống riêng
Nỗi lo riêng
Niềm vui riêng
Cô đơn riêng
Hạnh phúc riêng …

Tất cả cứ chia hai
Đồng đều hay nghiêng lệch
có gì là quan trọng?

Cứ bình thản sống
Ngày đeo mặt nạ lên
cười với nỗi buồn

Đêm gỡ xuống
phớt lờ trái tim
Tự nhủ
chẳng là gì,
có gì đâu mà gợn sóng!

An nhiên,
tự tại,
thong dong
chỉ riêng mình biết
Ai vui hơn
Ai buồn hơn
Ai quan tâm
Ai hờ hững …

Tất cả cứ chia hai
Đồng đều hay nghiêng lệch
Chẳng gì là quan trọng!

Khều ký ức,
Xòe bàn tay
để thấy từng giọt nhớ mong rơi vội vàng
như những trận mưa mùa đông
Nối tiếp ngày,
nối tiếp đêm

Nối tiếp nhau trên từng con phố
Cúi nhìn gót chân
Bong bóng mưa không cần dẫm lên cũng vỡ
Tựa uớc mơ không cần xây đắp cũng tan
Mãi chơi vơi, mãi thầm lặng
một cõi mù sương đầy tiếc nuối

Thôi thì
Đổ lỗi cho sự vô lý của trái tim,
sự vô duyên của năm tháng
Hãy cứ thư thái,
Hãy cứ an vui
Đôi đường
riêng rẽ

Duong Phuong Linh
(13-Janv-2020)

Đừng Xa Em

Anh biết không …
Ngay cạnh em bây giờ là cơn mưa
Không biết bầu trời giận dỗi gì mà trút hờn không ngớt
Còn con gió thì cứ lả lơi cười đùa bỡn cợt
Hất mãi những giọt lệ đời làm ướt cả áo em

Phía bên kia đường là bao cánh dù đỏ đen
Giờ tan sở, người người đều có vẻ tất bật
Em đứng lóng ngóng nơi lề đường giữa màn mưa mờ khuất
Như mong đợi một người,
Như chờ đợi dáng ai

Con gió lạnh nhì nhằng cứ quất rát đôi vai
Mà bóng người sao vẫn xa biền biệt
Em bỗng thấy chút tủi hờn hòa lẫn nhớ thương da diết
Anh ở nơi nào,
có nghĩ đến em không ??

Ngay khoảnh khắc này,
Ngay trong cơn mưa này,
Ngay nơi này …
Em chỉ duy nhất một ước mong
Một cánh dù xanh che chúng mình chung bước
Ước mơ nhỏ nhoi nhưng em biết không làm sao có được
Những giây phút bên nhau
bình thường như bao kẻ bình thường

Những chiếc dù đỏ đen vẫn qua lại phía bên kia đường
Và em vẫn đứng lóng ngóng như đã từ một thế kỷ
Anh vẫn thế mãi xa như trong giấc chiêm bao mộng mị
Em chợt nghe gió thở dài hỏi mưa thế đủ vừa chưa ?

Anh biết không …
Ngay cạnh em bây giờ là cơn mưa
Em đưa tay hứng từng giọt buồn thầm lặng
Vẫn chỉ là một ngày mưa như vạn ngày im vắng
Sao hôm nay bỗng nhiên lại mong mỏi một điều
Đừng xa em,
Đừng xa em …
Hãy đến bên em mang hơi ấm thương yêu !!!

Dương Phương Linh

(09/07/14)

Đi Qua Cuộc Đời

Tháng năm rồi ư
sao cứ ngỡ còn Đông
Con nắng ở nơi nao
để mây xám chất chồng
Mùa hoa sứ năm nay
mình còn chưa kịp nhặt
Chớp mắt nhìn lại
xác đã kín dòng sông

Tháng năm rồi sao
thời gian hay con thoi
Đưa đẩy đưa mình
theo con nước cuộc đời
Mình vẫn lẽ lặng
giữa hoàng hôn lặng lẽ
Vọng cánh chim trời
ôi đã khuất ngàn khơi

Mình mãi đứng bên lề
của năm tháng phai phôi
Ôn ký ức bạc từng vùng tóc rối
Kỷ niệm đấy hay vẫn là hiện tại
mình vui cười hay buồn bã chơi vơi ??!!

Tháng năm rồi ư
sao cứ ngỡ còn Đông
Mùa Xuân mà
sao khuất bóng nắng hồng
Con phố qua
ướt mưa chiều quạnh quẽ
Soi dấu chân mình
sầu một cõi mênh mông

DpL (07/05/10)

Nguồn :FB Duong Phuong Linh

Hai Phía

Có lẽ đã một lần anh lướt qua em
Mà không biết chúng mình là của nhau, một nửa
Nơi biển người đâu chỉ mình hai đứa
Nên cả đời cứ mãi ngóng trông nhau

Có lẽ đã một lần anh cảm thấy nhói đau
Khi em ở đây tim bỗng dồn nhịp đập
Vô cớ khi không mà nỗi buồn dồn dập
Nhớ nhung, u hoài cứ thế tự dưng say

Có lẽ anh gần lắm, ở ngay bầu trời này
Hay rất xa, tận chân trời góc biển
Có lẽ đã ít nhất một lần mình chạm mắt nhau lưu luyến
Mà vô tình, hờ hững bước qua mau

Có lẽ anh không tin có một kiếp sau
Nhưng em vẫn hoài nhớ về kiếp trước
Bởi chúng mình mải miết đi trên hai con đường ngược
Trái đất tròn, rồi sẽ có lúc bên nhau (?)

Đêm nay rằm trăng thắp sáng ngàn sao
Em lẩn thẩn kiếm mình nơi bầu trời ấy
Ngân hà lấp lánh một dải đầy sao đấy
Mà hôm-mai, hai cánh ngược hai đường

Như chúng mình, hai phía một nhánh Tương…

Dương Phương Linh
DpL(12/09/14)

Dòng trôi

 

giongsong

Dòng sông xưa lững lờ
Mang bao điều thầm lặng
Bến buồn sông hoang vắng
Bóng chiều trôi lăn tăn

Tôi về qua dòng sông
Hỏi thăm một cuộc tình
Rêu rong sầu phong kín
Sông quay mặt lặng thinh

Tôi về ngang dòng sông
Đánh rơi mảnh hồn mình
Lênh đênh tìm kỷ niệm
Sóng trả tình điêu linh

Bước chân tôi hôm qua
Đem thương nhớ mượt mà
Viết tên người huyền thoại
Sông góp nhặt trôi xa

Bước chân tôi hôm nay
Qua dòng sông một ngày
Một mùa thương trút lá
Sông gom về cuốn xoay

Và dòng sông miên man
Chở theo ngàn quá khứ
Từng vết thương câm lặng
Từng mộng ước không thành

Và dòng sông trôi mau
Nắng chia nửa bãi sầu
Chia người xa màu nắng
Tôi giữ lại sầu đau !!

Dương Phương Linh

Để dành

memories

em sẽ thôi không viết nữa những bài tình tha thiết
lời quá xưa, thơ quá cũ phải không anh
khép trang lòng em đem cất để dành
thỉnh thoảng mở riêng mình em ngồi ngắm

sẽ thôi không viết nữa những đêm dài hoang vắng
về kỉ niệm mình ngắn ngủi mong manh
em gom nhớ ghép vào tim thầm lặng
buồn, dở ra rồi gấp lại … để dành

không vẽ nữa lên thơ vầng trăng lạnh
đêm nguyệt tròn vọng ngóng lần nguyệt say
gởi ngất ngây góc hồn nhỏ tù đày
để dành đó khép mắt sâu mơ nhớ

sẽ thôi không vẽ nữa máu hồng nơi tim vỡ
bôi quầng nâu khoé mắt, má môi phai
em cất lại nỗi buồn tình khờ dại
nhớ, dở ra rồi lại gấp … để dành

Duong Phuong Linh
(03/04/06) sửa (21/06/12)

Viết cho người …

windwalker

Viết cho một người duy nhất tôi yêu
Giữa trăm ngàn khuôn mặt quen mà lạ
Khi Đông về mưa rơi nhàu khóm lá
Ở nơi nào người có nhớ tôi không ??

Ở nơi đó mưa có về trong mộng
Thì thầm rơi đêm nồng say giấc ngủ
Thơ tôi viết lời nhớ thương chưa đủ
Gọi mưa về nhắn nhủ khúc tình ru

Ngọn đèn bổng chao và con tim hẫng lạnh
Khi chấm xuống dòng đôi chữ nhớ thương
Trăng cũng bỏ đi chẳng còn ai ngồi cạnh
Ở nơi nào Trăng dấu giấc mộng thường ??

Viết cho một người duy nhất tôi mong
Mà cách ngăn lỡ bao lần hò hẹn
Lời thơ tôi có nổi buồn len đến
Ở nơi nào người chẳng nhớ tôi đâu !! …

Duong Phuong Linh
(18-janvier-06)

Phù du

Fireflies

phù du một thoáng tình hờ
bỏ quên giấc ngủ ôm bờ trăng thơ
đêm tàn trăng bỏ cuộc mơ
tình tan bỏ lại … ơ hơ ta buồn

ngữa mặt cười với mưa tuôn
ô hay mưa đẫm tóc suông môi mềm
mưa đi nắng đến soi thềm
tình đi mưa lại gập ghềnh mắt sâu

đã bao lâu … ừ, bao lâu ???
đã bao lâu nhỉ mình xa nhau rồi
dường như đã trọn một đời
dường như đã hoá kiếp trôi vô thường

lá ôm giấc ngủ bên đường
ta ôm trăng mộng rũ buồn bên song
thu vàng một cõi mênh mông
ta vàng héo bởi tình ngông một ngày

lá rơi yên phận lắt lay
ta rơi lơ lửng giữa mây muộn phiền
lá gấp lại nổi niềm riêng
còn ta mãi miết du miên tình sầu ??!!

Duong Phuong Linh
(22/10/2007)