Mạc Phương Đình

Ru Em

Ru Em

Ru em một nửa giọt mưa
Rụng trên mái lá buổi trưa quê nhà
Gió về thao thức đường xa
Người về ru đậm tuổi ngà ấu thơ

Giọng xưa mẹ hát ầu ơ
Anh ru bằng những đợi chờ xa xăm
Hạt mưa dỗ giấc em nằm
Lời thơ khua động tháng năm ngọt ngào

Thôi đừng ngủ với chiêm bao
Gom đầy thương nhớ rót vào lời ru
Bây giờ lạ giữa mùa thu
Có không một cõi phù du bên đời

Ru em chẳng đủ bằng lời
Gọi trăng thu xuống đầy vơi giấc nào
Gối sầu một thuở xanh xao
Lời ru lắng nhịp thấp cao ngập ngừng

Mạc Phương Đình

Đêm Giã Biệt Saigon

Image Hosted by ImageShack.us


Trời tháng sáu mưa nhoè ánh điện
buông tay em từ giã Saigòn
giọt mưa mặn như trăm giọt lệ
cánh chim nào bay trong mưa đêm.

Trời tháng sáu Saìgòn ẩm ướt
buông tay em chẳng nói lời nào
câu giã biệt còn trong bóng tối
nhìn mọi người ngỡ như chiêm bao.

Trời tháng sáu mưa không đủ lạnh
buông tay em dở khóc dở cười
đêm mờ mịt đèn loang vũng nước
không pháo giao thừa, đêm ba mươi.

Buông tay em tay không hành lý
ơi Saigòn giã biệt đêm nay
đường phố rộng ngỏ về tăm tối
còn giọt lệ nào cho đôi mắt cay.

Buông tay em ta vào mưa gió
có còn không mưa nắng Saigòn
em muốn hỏi ngày nào trở lại
trái tim hồng thoáng vẻ héo hon.

Buông tay em không mùi rượu tiễn
nợ quê hương nhuộm bạc tóc này
ngõ luân lạc nỗi sầu chất ngất
đêm Saigòn tháng sáu mưa bay.


Mạc Phương Đình
Saigòn 29-6-93

 

Biét Bao Giờ Trở Lại

Ngô Thuỵ Miên – Trần Thái Hòa

Sài Gòn Nỗi Nhớ

Image Hosted by ImageShack.us


nhớ Saigòn buổi chiều mưa bất chợt
mái hiên nào anh đã đứng cùng em
cơn mưa ngắn đủ cho mình quen biết
và cho nhau một nỗi nhớ êm đềm

nhớ Sàigòn, những hàng cây bóng mát
ta chờ nhau vào những buổi tan trường
những chiếc lá bay trong chiều kỷ niệm
xuôi dòng đời như những sợi tơ vương

nhớ Saigòn, con đừờng qua Chợ Cũ
một đêm nào mình đã nắm tay nhau
trăng mười tám phía bờ sông rọi lại
ánh trăng khuya lấp lánh nụ hôn đầu

nhớ Saigòn một mình anh ngóng đợi
chuyến tàu đêm em trở lại sân ga
tàu đến chậm trong màn mưa buổi tối
mừng ôm nhau mưa, nước mắt nhạt nhoà

nhớ Saigòn ngày chia tay lặng lẽ
em trở về vàng võ ánh đèn khuya
đêm chôn dấu nỗi buồn anh để lại
bánh xe lăn qua vũng nhớ đầm đìa

nhớ Sàigòn, một nửa đời ở đó
bao yêu thương xin giữ lại cho mình
từng góc phố từng con đường năm cũ
vẫn từng ngày theo gót kẻ lênh đênh.

Mạc Phương Đình

Đêm Nhớ Về Saigon

Trầm Tử Thiêng – Trần Thái Hòa