Nguyễn Liên Châu

Mảnh Vỡ Chiếc Gương Xuân

 

Xin được ngồi cùng Em. Đốt thời gian qua tay mình nghiệt ngã. Yêu thương nhau bằng những vòng ôm giả.  Nhưng rất thật nỗi buồn …

Xin được chạm môi vào một làn hương. Mùi thánh nữ nguyên trinh trong đáy vực. Mọi nỗi niềm nhẫn nhục …trong cuộc đời này đều đáng kính như nhau.

Xin được hôn Em bằng nụ hôn của mối tình đầu. Phút trai trẻ của người luống tuổi. Những cuộc tình đã qua – bao cuộc tình sẽ tới.  Nỡ lòng nào so sánh cân đo .

Xin được lặng thầm giữa nhận và cho. Nước mắt Em chảy xuôi, nỗi buồn tôi thấm ngược. Những giọng cười trẻ con, những lời đùa sấc xược. Được buông ra lem ố chiếc khăn bàn .

Xin được yếu lòng trân trọng những tay đan. Năm ngón, thơ tôi lời yêu khô khốc. Năm ngón, tình Em màu buồn bạch ngọc . Thèm khát những hờn ghen .

Xin được ngồi với một thói quen . Chẳng bao giờ nói lời xin lỗi . Xuân ngoài kia đất trời đang đợi . Hãy tha thứ đời nhau bằng chính trái tim mình .

Cám ơn Em …. Mảnh vỡ chiếc gương Xuân còn sót lại .

Cho tôi soi, và tìm thấy lại mình .

* Nguyễn Liên Châu
(Xuân Quý Dậu -1993)

Mười năm xa

Mười năm… Chớp bể mưa nguồn
Cành thơ ngây gởi lại vườn chiêm bao
Thời gian lăn nhịp con tàu
Băng qua ga xép bạc đầu tháng năm

Xa nhau buổi ấy rằm trăng
Tiếng cười buồn vọng chậm dần vào đêm
Tay gầy gõ cửa tìm quên
Mắt hồn nhiên thoắt buồn tênh vết chàm

Mười năm… Mùa đã muộn màng
Cành khô kỷ niệm chắn ngang lối về
Thẫn thờ cuồng bước chân quê
Ngáo ngơ mình giữa bộn bề phố đông

Nhớ thương như khói bay vòng
Đùn cay giăng xót mù chong bến bờ
Vụng về gọi nắng tìm mưa
Lòng riêng lạc lõng chim mùa ngu ngơ

Mười năm… Trăng vẫn ơ thờ
Mảnh gương vỡ cứa vần thơ đứt lìa
Mười năm… Mờ mịt lối về
Tàu qua ga xép còi khuya chiêu hồn

NGUYỄN LIÊN CHÂU

Những Bài Hát, Những Cơn Mưa

Gởi Trần Tiến Dũng

Mỏi nhịp
mưa nghiêng
Những hạt tình thoi thóp
Cuối chân trời giọng thê thiết vọng ngân
Cầu vồng rưng rức tay che
Những ca khúc người chờ tạnh được nghe
liêu trai
ảo dị
hoang đường
Rờn rợn hơi xưa
Giọng nữ cao ăm ắp lời dụ dỗ

Những sầu khúc tình nhân
Dầm mình đi suốt mưa hoang
Gặm nhấm điệu chiêu hồn
Chiều khăn sô
Gọi nhân gian hồi sinh lúc mưa thôi hát
Ngu ngơ thân xác đòi yêu
Ngọt ngào ứ nghẹn cô đơn

Những bài hát sau những cơn mưa
Nồng nàn mùi rơm rạ và hương tóc đàn bà
Ngai ngái xông
tràn trề tỏa
sung mãn gợi
Tội lỗi kiêu sa đứng đầy mặt đất
Chờ phút thăng hoa

Mưa cũng là một ca khúc
Buồn
rất buồn
Nỗi hận tình căm ghét những cơn mưa
Thù oán cả sự tròn trịa của một loại hình ngôn ngữ
Hoang tưởng nhịp mưa
Khát bỏng nhịp lòng
Mỏi nhịp
tàn xanh

Mưa vô ngôn những ca từ ngộ nhận
Nhân gian lộng ngôn cả những âm tiết cần thiết phải đánh vần
Những bài hát và những cơn mưa
Giấu trong tim mình lưỡi dao đồng lõa

Nguyễn Liên Châu

Sắc Nhớ

ws_Vanishing_smoke_1680x1050

 

Bầy sẻ cũ đã lìa xa mái phố
Mây trắng giờ tụ xám lặng hiên xưa
Tôi trở lại.Hát ngu ngơ và nhớ
Những tháng ngày ngồi ngóng một cơn mưa

Hoa vẫn nở nhưng sắc vàng đã nhạt
Dòng thư yêu cũng nhoè mực lâu rồi
Cỏ ngượng ngập cố níu màu xanh lại
Ngậm ngùi ai thả sợi khói lên trời

Biết bao giờ bàn tay nhau chạm lại
Dù nhẹ thôi cung phách bản đàn xưa
Em đã xa… nghĩa là không trở lại
Để hiên tôi rơi rụng những âm thừa

Tôi trở lại…Hát ngu ngơ. Và nhớ
Ánh đèn vàng ấm áp suốt mùa thi
Không có em mỗi mình tôi tựa cửa
Phía hoàng hôn tím ngắt bóng chiều đi

Bầy sẻ cũ đã cùng em đi mất
Hiên xưa thèm đến khát một lời chim
Tôi lặng lẽ thả khói vào mây xám
Nhận ra hoa vàng sắc nhớ im lìm.

Nguyễn Liên Châu

Tháng sáu, Sài Gòn

nhago-macdinhchi-trancaovan

(Gởi Phạm Thái Nhân)

Tháng sáu, Sài Gòn…
buồn như lời tình bị khước từ
những cơn mưa trở mình mộng du
phủ dụ người
ngập ngụa hỗn mang thời gian mở

Trắng giăng mờ vắng tanh đường phố
trắng từng hơi thở vuốt mặt mưa
trắng chùng lòng lẩm cẩm chuyện xưa
ảo ảnh phập phồng
gương mặt nhân gian nhòe nước

Thất thường và bất chợt
sự đùa cợt thăng hoa
những ai đã đi qua – những ai rồi sẽ tới
ai nghiêng dù da xanh
ai mỏng manh mắt đỏ
ai ngâm mình trong bể lo

Lạnh mưa xui người nép
lạnh buồn dục người dầm
lạnh buốt nhát dao đâm
dửng dưng mưa trút vào xa vắng

Tháng sáu, Sài Gòn…
buồn như niềm tin bị đánh cắp
những cơn mưa tăng tốc tận thu
vẫn không rửa trôi được bụi ám
vẫn không gột sạch được nhân tình
mưa vô sinh và phố vô minh

Nguyễn Liên Châu

Nguồn: Tương Tri

Mảnh Vỡ Chiếc Gương Xuân

Xin được ngồi cùng Em. Đốt thời gian qua tay mình nghiệt ngã. Yêu thương nhau bằng những vòng ôm giả.  Nhưng rất thật nỗi buồn …

Xin được chạm môi vào một làn hương. Mùi thánh nữ nguyên trinh trong đáy vực. Mọi nỗi niềm nhẫn nhục …trong cuộc đời này đều đáng kính như nhau.

Xin được hôn Em bằng nụ hôn của mối tình đầu. Phút trai trẻ của người luống tuổi. Những cuộc tình đã qua – bao cuộc tình sẽ tới.  Nỡ lòng nào so sánh cân đo .

Xin được lặng thầm giữa nhận và cho. Nước mắt Em chảy xuôi, nỗi buồn tôi thấm ngược. Những giọng cười trẻ con, những lời đùa sấc xược. Được buông ra lem ố chiếc khăn bàn .

Xin được yếu lòng trân trọng những tay đan. Năm ngón, thơ tôi lời yêu khô khốc. Năm ngón, tình Em màu buồn bạch ngọc . Thèm khát những hờn ghen .

Xin được ngồi với một thói quen . Chẳng bao giờ nói lời xin lỗi . Xuân ngoài kia đất trời đang đợi . Hãy tha thứ đời nhau bằng chính trái tim mình .

Cám ơn Em …. Mảnh vỡ chiếc gương Xuân còn sót lại .

Cho tôi soi, và tìm thấy lại mình .

* Nguyễn Liên Châu
(Xuân Quý Dậu -1993)