Mười năm xa

Mười năm… Chớp bể mưa nguồn
Cành thơ ngây gởi lại vườn chiêm bao
Thời gian lăn nhịp con tàu
Băng qua ga xép bạc đầu tháng năm

Xa nhau buổi ấy rằm trăng
Tiếng cười buồn vọng chậm dần vào đêm
Tay gầy gõ cửa tìm quên
Mắt hồn nhiên thoắt buồn tênh vết chàm

Mười năm… Mùa đã muộn màng
Cành khô kỷ niệm chắn ngang lối về
Thẫn thờ cuồng bước chân quê
Ngáo ngơ mình giữa bộn bề phố đông

Nhớ thương như khói bay vòng
Đùn cay giăng xót mù chong bến bờ
Vụng về gọi nắng tìm mưa
Lòng riêng lạc lõng chim mùa ngu ngơ

Mười năm… Trăng vẫn ơ thờ
Mảnh gương vỡ cứa vần thơ đứt lìa
Mười năm… Mờ mịt lối về
Tàu qua ga xép còi khuya chiêu hồn

NGUYỄN LIÊN CHÂU

Bình luận về bài viết này