Đêm Nghe Tiếng Cổ Cầm

cocam

Cổ cầm so đủ bảy dây
Đàn ma ai khảy vào tay áo người
Khi nghe gió lộng tiếng cười
Lúc rơi nước mắt khóc đời phù vân

Đêm mưa chìm nổi vầng trăng
Dấu hài in nửa chéo khăn xa mờ
Trăm năm đợi một người xưa
Bước qua vườn cũ nắng mưa ta nằm

Cổ cầm từ cõi xa xăm
Thổi tà áo bụi ngân trăm mảnh sầu
Phù dung nở trắng trên đầu
Cánh như sương khói hóa màu thời gian

Nhặt giùm ta mảnh trăng tan
Tay không giữ được tiếng đàn đã bay
Cổ cầm vừa đứt một dây
Như mưa nhạt bóng hạc gầy theo em.

Từ Kế Tường

One comment

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s