Những khúc ca buồn, của người bất hạnh


MỘT

Như một người bị lóe mắt bởi hào quang, trước cuộc thi mà mình không đủ sức. Như một người lữ hành đơn độc, ngọn lửa trong đêm tạo sức hút diệu kỳ ….Trước tình yêu anh, em mê mải bước đi, mê mải hát ru mình bằng những lời huyền hoặc. Mỗi tia sáng nhỏ nhoi hắt vào trong mắt, cũng làm em ngỡ đó Mặt trời.Em đổi cả đời mình để có một niềm vui, được gần gũi yêu thương, được sẻ chia, gánh nhận. Được nhớ, được mong, được hờn, đdược giận, được sống cùng anh cạn kiệt đời mình.

Em – cơn triều nhòa lấp sự bình yên.
Anh – phút thinh lặng trước một ngày bão động …..

Sao anh còn đi tìm, sao anh cứ đi tìm ?

HAI

Đừng cố làm ra vẻ thản nhiên, đừng che dấu cái tôi đầy sóng gió. Nếu quả thật quanh đời anh nỗi khổ, hãy nghiêng vai san sẻ cùng em. Nếu quanh anh mờ mịt màn đêm, xin cứ đưa cho em bàn tay anh và lòng tin cậy.Tận cùng đêm sẽ là ngày, anh biết đấy. Tận cùng gian nan sẽ là phút thanh thản lạ thường. Và môi cười, và mắt sáng yêu thương. Sao không thể giận hờn thêm chút nữa, để thấy lòng càng gần gũi khi xa ?
Sao không thể cợt đùa thêm chút nữa, để nỗi buồn và cay đắng phôi pha ?Để một ngày còn lại …..
Chỉ đôi ta,

Hồng Dương

Dạ Khúc

Nguyễn Mỹ Ca – Võ Anh Tuấn
Bạt : Viết & Đọc Nguyễn Đình Toàn

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s